Tình hình tiếp diễn…
- Thân phận của chúng ta…tại sao?_ Koke nghi vấn, vì trong thư, Ice còn đề cập rõ đến tên thật của bọn họ mà cái này vốn trong hắc đạo không một ai có thể biết được. Thế tại sao Ice lại rành rõ như thế?
- Hắn ta là ai?_ Ken tiếp lời. ( Sachi: do không biết giới tính nên sẽ gọi là “hắn”)
- Hoàng thị quá mạnh, với sức của chúng ta, tao nghi không thể làm gì được._Kun
- Mày đang đề cao đối thủ và tự nhục chính mình? Dám đụng tới đàn em của tao thì con đường duy nhất của hắn chỉ có chết._ Kan kêu ngạo hỏi lại.
- Kinh doanh từ số 0 đến vị trí hàng đầu thế giới trong 2 năm, thủ đoạn thâm độc hạ ngay bang thứ 5 của hắc đạo trong khi chưa hề dùng đến vũ lực, mày nghĩ tao đang đề cao hắn?_ Kun phân tích, ừ thì anh thông minh, anh kêu ngạo, anh tài giỏi nhưng hiện nay vốn đang đứng trước hàng loạt dẫn chứng mà Hoàng thị đem lại, muốn anh phủ nhận cũng hơi khó…
- Theo em… chúng ta nên hợp tác lại với nhau lẫn hắc đạo và thị trường thế giới._ Ran nêu ra ý kiến khiến 5 người kia không khỏi cau mày… Hợp tác là một đường đi mới cho những ai đã đến đường cùng, hợp tác là cùng nhau phát triển nhưng cái tiêu cực ở đây là tốc độ phát triển sẽ được chia đều cho các thành viên tham gia. Chính vì thế, nếu 6 người họ thật sự hợp tác cùng nhau thì tức sẽ không còn vụ phân chia tập đoàn nào đứng thứ 2 hay tập đoàn kia thứ 3 mà tất cả sẽ cùng nhau đứng chung ở một vị trí… tóm lại tập đoàn nào tệ nhất thì cư nhiên sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng một khi đã hợp tác rồi thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Tất cả mọi người im lặng không nói tiếng nào nhưng thật ra là đang suy nghĩ lời của Ran nói.
- Các anh thấy sao?… em nghĩ đây chính là cách để giải quyết vấn đề tốt nhất._ Ran tỏa vẻ lo lắng.
- Hợp tác… anh thấy cũng được._ Kan nói nhưng có vẻ hơi chần chừ.
- Còn mấy anh thì sao?_ Ran liếc mắt nhìn số người còn lại.
- Được… hợp tác thì hợp tác, nếu muốn trách thì trách Hoàng thị đưa chúng ta đến nước này._Koke kiên quyết.
- Ừ… chừa cho tao một vé._ Ken.
- Còn hai anh?_ Ran dời tầm mắt sang Kun và Kon.
Kun đâm chiêu suy nghĩ một hồi sau đó cũng đồng ý:
- Được._ Kun.
- Kon, còn mày?_ Kan hỏi.
- Không hợp tác._ Khuôn mặt không tí cảm xúc của Kon đềm đạm trả lời.
- Tại sao? Đây là một con đường mới cho chúng ta phát triển, nếu anh chưa chắc chắn thì hãy suy nghĩ thật kĩ._ Ran lo lắng, ra sức thuyết phục anh. Lại thêm Trần thị là tập đoàn lớn thứ hai thế giới, nếu anh không tham gia hợp tác thì đấy chính là một tổn thất lớn nhất a.
- Không là không._ Kon nghiêm nghị nói, sau đó rời khỏi trụ sở bang Angel.
- Thằng này nó bị sao thế?_ Ken dõi theo anh, thắc mắc nói.
- Thế giờ phải làm sao? Không lẽ bỏ Trần thị ra?_ Koke.
- Cứ từ từ thuyết phục anh ấy._ Ran hầm hực như mới vừa bỏ qua một cơ hội tốt.
Tại một căn biệt thự tuyệt đẹp được bao bọc bởi những hàng phượng xơ xác, trên một căn phòng sang trọng nhấp nhoáng hai bóng dáng người, một già một trẻ đang đàm thoại với nhau…
- Nếu cậu ta không chịu hợp tác thì xử ngay lập tức._ người đàn ông uy nghiêm tỏa ra khí chất vương giả đang chăm chú vào tờ báo trên tay.
- Không còn cách khác?_ người còn lại cúi đầu cung kính.
- Chỉ cần Trần thị không có người cai quản, hệ thống bảo mật tự nhiên sẽ giảm xuống, tới lúc đó ta chỉ cần xâm nhập, lấy thông tin quan trọng, đem bán ra thị trường thì oắt tập đoàn đó cư nhiên sẽ bị phá sản. Mặt khác chúng ta cho người thu mua lại các thông tin bảo mật ấy, rồi dần độc chiếm toàn bộ các mối làm ăn của Trần thị. Dẫn đến vị trí của chúng ta cùng bọn người kia sẽ được nâng lên một bậc, hừ…top 5 tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới bắt tay lại đối phó với Hoàng thị, ta không tin Hoàng chủ tịch có thể chống đỡ nổi. Tóm lại kế hoạch này chỉ có lời mà không có lỗ._ người đàn ông trung niên.
- Đã rõ.
Nói rồi, người đó bước ra khỏi phòng với ánh mắt thâm độc nhưng lại mang một chút buồn bã:
- Trần Vũ Tư Phong, xin lỗi.