Hê nhô mọi người, ta xl vì lâu ra chương mới, nhưng chương này ta sẽ viết dài và có thể hơi nhảm nhưng đây là quà tết của ta tới mọi người nhé. Happy New Years!!!!!-------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu nói của cô vang vọng trong hành lang lạnh lẽo rồi trả lại sự im lặng cho nó. Trong góc tối một bóng dáng từ từ bước ra, một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn đập vào mắt cô, mặt cô bây h lạnh đến thấu xương, hắc khí như muốn dồn áp con người đó đến ngạt thở, sự thất vọng cùng phẫn nộ như muốn bùng nổ trong cô, cô đã đánh giá hắn quá cao để h nhận lại sự thất vọng cũng quá nhiều, tia ấm áp lúc trước cô dành cho con người này h chỉ còn là sự khinh bỉ, thất vọng. Cô phun ra từng chữ một:-" Tôi thật coi thường anh, tôi đã đánh giá anh quá cao nên bây h mới thất vọng như thế này. Nghe lén? Thật hèn hạ!!!!"
Ánh mắt cô sắc bén nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, mái tóc màu đỏ chói rực rỡ trong bóng tối, làn da ngăm đen năng động, đôi môi hồng mọng, đôi con ngươi đen láy khiến cô có thể nhìn thấy hình bóng của cô trong đó, khi hắn đã đứng đối diện cô, trái tim cô chợt thắt lại, một cảm giác đau đơn mập mờ, lần đầu tiên cô có cảm giác này, cô............k thích nó. Hắn nhìn cô mà im lặng, hắn muốn hỏi cô nhiều thứ nhưng sợ cô sẽ giận nên chỉ im lặng nhìn khuôn mặt lạnh băng của cô, chợt cô lên tiếng:
-" Tại sao nghe lén????"
Hắn cứng họng:
" Tôi.........."
Cô thật sự tức giận, càng ngày cảm giác đó càng rõ rệt khiến cô đau nhói k thôi:
-" TÔI HỎI TẠI SAO LẠI NGHE LÉN!!!!!"
Hắn nhìn cô, khuôn mặt cứng đờ k biết phải nói j, chỉ im lặng, cô thấy hắn mãi k trả lời nên tức giận túm áo hắn kéo mạnh xuống và.............*CHÁT*. Cô đã tát hắn một cái tát rất mạnh bằng chứng là mặt hắn nghiêng hẳn sang một bên và một bên má đỏ lừ in dấu tay của cô trên đó, hắn cảm thấy má mình tê rát nhưng vẫn im lặng k nói j, cô càng tức giận hơn bàn tay k tự chủ lại vung lên tát hắn, cô k cho phép mình yếu đuối, những kẻ làm trái lời cô phải chết nhưng với hắn cô lại k làm đc, bàn tay cô vẫn linh hoạt tạo ra những vết đỏ chói mắt trên khuôn mặt điển trai của hắn, tim cô đau nhói theo từng lần cô tát hắn, cô k muốn biết nó là j, cô thực sự k muốn biết. Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô đang ngày một đỏ hơn mà đau lòng, hắn k quan tâm mặt hắn sẽ ra sao mà thứ hắn quan tâm là...........cô. Hắn túm lấy cổ tay cô, giữ chặt, cô đưa bàn tay còn lại lên thì cũng bị hắn túm lấy, cô vùng vẫy, quát:
-" Thả ra!!!!!!"
Hắn lắc đầu mạnh, mặc kệ cô cho cô đạp hắn, đến khi cô mệt hắn mới lới lỏng bàn tay cô, nhìn đôi bàn tay tưởng chừng có thể ứa máu bất cứ khi nào mà hắn đau nhói, cô thở mạnh ra vì mệt, nhưng vẫn hỏi hắn:
-" Tại sao.........lại nghe......lén???? Lăng Y Thần..........anh k coi tôi...........ra j đúng.........k????"
Vâng!!!! vậy mọi người đã biết người này là ai rồi đúng k?? Đó là Lăng Y Thần đấy ạ!!!!! Hắn đến bây h mới chịu lên tiếng, giọng nói khản đặc:
-" Tôi........k cố tình"
Cô ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt đẹp trai h đã biến dạng khó coi, hai má đỏ ửng in nhiều vết tay nhỏ nhắn, khóe môi rỉ một dòng chất lòng đỏ chót, chiếc áo sơ mi bị nhăn nhúm bung ba cúc đầu, cô nhìn mà thương xót, giọng nói chợt ấm áp hơn:
-" Nếu trả lời ngay từ đầu có phải k bị nặng vậy rồi k???"
Cô kéo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, khẽ đưa lên vừa chạm vào má hắn thì hắn giật lùi lại, cô lo lắng:
-" Đau lắm à???? Tôi xin lỗi!!!"
Hắn khẽ cười:
-" Không sao, em bớt giận là đc rồi, tôi xin lỗi, tôi thật sự k cố ý nghe lén"
Cô mỉm cười, một nụ cười ấm áp, khiến tim hắn bỗng đập lỗi một nhịp, hắn ngơ ngác ngắm nhìn cô đến khi má chuyền cảm giác tê rát mới tỉnh lại, nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy má hắn mà lòng hắn ấm áp lạ thường. Cô ôm lấy má hắn, hơi bĩu môi:
-" Mặt biến dạng thế này mà bảo k sao, anh là quái vật à" nói xong cô lại kéo hắn quay lại phòng y tế, mở cửa ra trong căn phòng đã trống không " chắc Miêu Ngọc đi rồi, may quá!!!!" cô khẽ thở phào rồi ấn hắn xuống giường bệnh, ra lệnh:
-" Ngồi im đó!!"
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi nhìn cô chạy đi chạy lại tìm thuốc cho hắn mà hắn vui vẻ " cô ấy thật dễ thương " hắn định đứng dậy giúp cô thì cô quát nên lại ngoan ngoãn ngồi nhìn cô. Đến 5p sau cô mới cười rạng rỡ đi về chỗ hắn " Oa!!!!mãi mới tìm đc!!!thuốc j lắm thế toàn Aclo vs Protein j đấy đọc đau hết cả đầu " cô để đồ xuống rồi khẽ nâng mặt hắn lên nhìn ngó một lúc sau cô mới lấy bông có chưa oxy già ra chấm chấm làm hắn rát khẽ kêu đau, cô mặc kệ vẫn cố tình chấm chấm, làm hắn đau kêu thảm thiết:
-" Này em k biết thương hoa tiếc ngọc à?"
Cô bĩu môi:
-" Anh là hoa héo ngọc vỡ thì cần j phải thương"
Hắn mếu máo:
-" Em thật vô tâm!!!"
Cô khinh thường:
-" Bây h mới biết à"
Hắn cạn lời với cô, ngồi im cho cô làm việc.
Một lúc sau khuôn mặt hắn được dính băng cá nhân ngay ngắn, che đi những chỗ cần che, cô chống hông nhìn thành phẩm của mình mà tự hào, ngửa mặt lên, cười nham nhở:
-" Mình thật là tài năng!!!!! Muahahahaha....!!!!!!"
Hắn nghe cô tự sướng mà phụt cười, cô nhìn hắn đi đến khẽ đẩy hắn xuống giường, cô nhấc hai chân hắn vứt lên giường, lăn hắn ra giữa giường rồi lấy chăn đắp cho hắn trong con mắt ngơ ngác k hiểu j của hắn, lát sau cô chống hông một tay lau lên chán, ra vẻ vừa làm việc cực nhọc:
-" Phù ~~~~ xong rồi, anh nặng như con heo ý làm tôi tốn bao nhiêu sức!!" cô trách mắng. ( T/g: chị tự làm chứ ai bắt đâu * giật giật miệng*)
Hắn dở khóc dở cười:
-" Là tự em làm chứ tôi có bắt đâu"
Cô phồng má:
-" Kệ tôi!!! Giờ đi ngủ đi!!! Tôi bận công việc tí nhưng tôi sẽ cho người dám sát anh đấy, k ngủ đừng trách!!"
Hắn ngoan ngoãn đáp:
-" Vâng!!!"
Cô gật đầu hài lòng rồi đi ra khỏi phòng để lại bầu k gian yên tĩnh cho hắn, hắn khẽ gối đầu lên tay suy nghĩ, cô được Miêu Ngọc gọi là boss, và Miêu Ngọc được người con trai trong máy điện thoại gọi là phó trưởng, chẳng nhẽ họ là người của một bang xã hội đen nào đó chăng???? Bộ óc siêu phàm của hắn chợt hoạt động linh hoạt suy nghĩ và kết luận cuối cùng của hắn là: K quan tâm ( T/g: Xời!!! tưởng anh thể hiện ai ngờ * đổ mồ hôi * LYT: kệ tôi) sau khi hài lòng với kết luận hắn ngủ thiếp đi.
Lúc đó hắn k biết rằng có một người đã chứng kiến tất cả và đang rất phẫn nộ, ánh mắt sắc lạnh chứa những tia âm độc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau sự việc buổi sáng sảy ra, Thiện Thiên Nhi đã tự trách mắng bản thân rằng quá yếu đuối. Cô nằm trên giường thở dài thườn thượt, cô cần phải tập luyện thêm cứ thế này thì làm sao mà đối phó với Bạch Liên Hoa và mấy tên nam chính đc, chưa kể đến tên Vũ Kỳ Thiên nguy hiểm đó nữa. Trừ Trình Lam Nam và Lăng Y Thần ra thì tổng cộng là 4 tên nguy hiểm cần đối phó chưa tính đến Ngạo Lâm và Á Mẫn, mà nếu dựa theo sự việc đã diễn ra thì cô nghĩ có thể đây đang là
8h30 tối.
Bóng một cô gái váy lụa trắng tinh khiết thướt tha trong từng đợt gió thoảng, đôi chân trần trắng muốt cùng đổi dép tổ ong 36 lỗ huyền thoại, mái tóc bạch kim óng ả h như cái tổ quạ, đôi mắt đỏ thẫm lúc nhắm lúc mở, đôi môi đỏ mọng còn đọng dòng nước trong suốt chảy dọc theo khóe miệng chỗ ướt chỗ khô, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng cô đi đến bên ghế sofa lim dim, cô gái ấy cất giọng nói ngọng ngọng:
-" M......Me nhi ơ.....i!!!!!!!!! ( T/g: ta là người phiên dịch: Meri ơi!!!!)
Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói cung kính vô cùng thanh thót của một cô gái:
-" Dạ đại tiểu thư có em!!!!"
Cô gái ngái ngủ hỏi:
-" Ây.......nhờ.......à.....ấy....nhờ.....nhồi.??!?!!" ( Bây giờ là mấy giờ rồi?!??!)
Meri trả lời:
-" Dạ thưa đại tiểu thư là 8h30 ạ!!!!"
Cô gái gật gù:
-" Nhám......ờ.......ba......ươi......à!!!! Ậy.........ó......ức.....ăn......ưa?????" ( Tám ờ ba mươi à??? Vậy có đồ ăn chưa????)
Meri vẫn giọng cung kính đáp:
-" Dạ thưa địa tiểu thư là có đồ ăn rồi ạ, mong tiểu thư dậy ăn tối ạ!!!"
Cô gái ngáp dài rồi nói:
-" A....nhói......ao.......iêu......ần......ọi......
....a.....nhà....Iên......I.......ưng.....ô.......ị......
em....ồi.....à!!!!!!" ( Ta nói bao nhiêu lần gọi ta là Thiên Nhi xưng hô chị em mà!!!!!!)
Vâng!!!! Vậy mọi người đã biết cô gái này là ai rồi nhỉ?!!! Chính là Thiện Thiên Nhi đại tiểu thư của chúng ta đấy ạ!!!!!
Meri vẫn cung kính đáp:
-" Dạ em biết lỗi rồi ạ mong đại tiểu thư bỏ qua cho em"
Cô chán nản nói:
-" Ị.......ật.........à........!!!!!!! Ông..........ơi.........ới........ị.....ữa!!!!!" ( Chị thật là!!!!!! Không chơi với chị nữa!!!!!)
Meri vẫn thế:
-" Em xin lỗi đại tiểu thư ạ" ( T/g: Ta cạn lời với Meri luôn, bả nói như thế mà em vẫn hiểu được thì em thật là giỏi * bó tay* đã thế bà kia còn nói năng kiểu j làm ta dịch lại mà méo hết cả mồm * cạn lời *)
Cô lười biếng vác thân xác vào phòng tắm vệ sinh các nhân, 5p sau cô đi ra với một vẻ ngoài chênh lệch bộ dạng ban nãy một trời một vực. Mái tóc bạch kim đã được chải chuốt lại bồng bềnh mềm mại và được buộc lệch sang một bên và cố định bằng chiếc ruy băng màu đen,đôi con ngươi đỏ thẫm long lanh chớp chớp, đôi môi căng mọng nhìn muốn cắn một cái, chiếc áo sơ mi màu đỏ ống tay được cô xắn đến ngang khuỷu tay, cổ áo được thiết kế liền với một chiếc cravat màu đen lới lỏng, bên ngoài kết hợp với áo gile màu đen khoác hờ, chiếc quần short màu đen cạp cao sơ vin với áo sơmi, cô đi đôi tất màu đen dài ngang đùi làm tôn lên đôi chân nhỏ nhắn của cô, cuối cùng là đôi giày Nike màu đỏ năng động, tổng hợp lại cô là một bé Loli chính hiệu. Cô mở cửa phòng, bên ngoài là một cô gái nhìn giống như một cô gái 16 tuổi nhưng thật ra đã 21 tuổi rồi, cô ấy có khuôn mặt đẹp tự nhiên, đôi mắt đen láy thanh khiết, mày lá liễu, mũi nhỏ nhắn đáng yêu, môi chúm chím hồng đào, má phúng phính dễ thương, mái tóc đen mỏng như tơ được cô búi lên và cố định bằng một cái băng đen được trang trí bằng tấm ren trắng đầy tao nhã, chiếc váy cô mặc cũng giống như chiếc băng dài quá gối, và cô đi đôi giày nâu nhạt sáng bóng. Meri cung kính đáp:
-" Đại tiểu thư đã dậy"
Cô nản chẳng buồn nói, phụng phịu đi xuống nhà ăn tối, trong nhà h chỉ có Meri và cô ở, cô đã lệnh là Meri sẽ ở đây còn các người khác sẽ làm đến 7h tối rồi về. Cô gọi Meri xuống ăn chung chứ một mình cô sao sử lí được một đống đồ to khủng bố này.
9h tối.
Cô cùng Meri ra khỏi nhà đi chơi dạo phố, hai cô gái mỗi người một vẻ, ai ai cũng ngước nhìn, một cô gái mang đạm vẻ năng động, nhí nhố, cô gái còn lại thì dịu dàng hơn, luôn ân cần chăm sóc cô gái kia. Mấy tên con trai rảnh đời ra trêu ghẹo hai bọn cô đều bị cô đạp cho lăn lốc giữa đường, hai cô gái đi chơi đến 11h thì về nhà. Cô đợi đến khi 12h đêm thì mò dậy, mặc một áo ba lỗ đen k họa tiết cùng áo khoác da đen, chiếc quần cũng da đen, đôi bốt cao đến ngang gối, mái tóc bạch kim được cô dấu đi bằng bộ tóc giả màu đen 3000 sợi, đôi con ngươi đỏ thẫm được thay bằng đôi mắt xanh biếc lạnh băng ẩn sau một lớp mặt nạ được trang trí vô cùng đặc biệt, ở nửa mặt bên trái có màu trắng được trang trí bằng bông hoa hồng đen nở rộ, đằng sau bông hoa là một đôi cánh của thiên thần bị cuốn chặt bởi thân gai xanh lục của bông hoa, ngược lại bên phải có màu đen được trang trí bởi bông hoa hồng trắng nở rộ nhưng bông hoa hồng trắng đang dần tàn héo bởi đôi cánh ác quỷ ở đằng sau siết chặt. Đây là biểu tượng vó một không hai do cô tạo ra và chỉ có một bang có thể có biểu tượng đó đó là " Black Angels & White Demons ".
--------------------------------------
( T/g: chương này có mấy đoạn hơi nhảm nhỉ, thật ra ta định đặt là Angels & Demons White and Black nhưng thấy nó dài quá nên thôi:-P, mn bên Sstruyen ta quên k nói ta định cmt lại các cmt của mn nhưng sợ mn bảo nhận vơ nên ta k dám cmt:"( hi vọng mn tiếp tục ủng hộ truyện của ta nhé)