Ôm túi bánh trên tay Phan An bước vào xe, Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn cô rồi nói với Pus:
- Đến nhà hàng!
- Anh có hẹn với ai sao! Tôi có thể tự về được!
Tuấn Kiệt nhắm mắt, ngồi dựa vào ghế giọng vẫn đều đều:
- Không phải cô đang đói lắm sao!
- Sao anh biết tôi chưa ăn gì?
Nhìn người thanh niên trước mặt, tuổi đời còn rất trẻ nhưng suy nghĩ lại già dặn hơn lứa tuổi của mình, nói đúng hơn là ông cụ non của thời đại mới, đúng thật là khi cô viết về nam chính anh là một người xuất sắc về mọi mặt đấy, và thực tế thì anh hơn mức cô tả gấp mấy lần, anh đẹp đến từng centimet làm cô nhìn đến ngẩn ngơ hay là do cô đói quá nên nhìn hoa cả mắt, váng cả đầu.
- Đừng nhìn tôi nữa, tôi biết bản thân rất đẹp! Cô đang ôm cái gì trong người?
Phan An mới giật mình bĩu môi nói:
- Chỉ là... chỉ là... đặc biệt hơn người khác một chút thôi!
Bất ngờ Tuấn Kiệt mở mắt và áp sát cô vào thành ghế, tư thế nhìn trông rất ái muội, bầu không khí trong xe càng trở nên oi bức, anh khẽ nói:
- Chỉ một chút thôi sao?
Phan An bị giam lỏng trong vòng tay của Tuấn Kiệt, trái tim cô đập như trống làng, cô đưa mắt nhìn đi nơi khác hai tay cô khoanh trước ngực cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể cô nói:
- Anh đừng có dùng mỹ nam kế mà dụ hoặc tôi, anh chỉ có một chút xíu đặc biệt hơn người khác nên tôi mới nhìn lâu hơn một chút, ngoài ra không có ý gì cả? anh đừng có hiểu lầm!
Tuấn Kiệt nhìn hai má cô ửng hồng, giọng nói lấp lửng, còn cố tỏ ra mình đây rất ổn anh cũng không có ý vạch trần, không ngờ đến chọc cô lại đem đến kết quả ngoài sức mong đợi của anh, Tuấn Kiệt đã đạt được như ý mình ngồi trở về tư thế ban đầu anh nói:
- Tôi không nghĩ cô lại dễ đỏ mặt đến như vậy!
Xe vừa đến nhà hàng, Phan An không đợi Pus mở cửa mà tự mở đi một mạch vào bên trong nhà hàng, ngại chết cô rồi, ai nói cô đã qua một lần đò chứ, chỉ với có vài trò câu dẫn của tên nam chính mà cô đã muốn gục ngã rồi, ôi chỉ tại cái cơ thể của cô nữ phụ này thích người ta đến phát cuồng nên mới có những phản ứng như vậy mà thôi! Cô hỏi nhân viên phục vụ rồi không đợi Tuấn Kiệt mà đi thẳng vào nhà vệ sinh! Pus đứng nhìn bóng cô vừa đi vừa chạy, ai không biết chắc nghĩ cô đang bị Tào Tháo dí! Còn Tuấn Kiệt thì thong thả đi vào phòng đã đặt trước!
Phan An nhìn bản thân trong gương cô không khỏi bất lực, cái thân xác này sau lại dễ mẫn cảm như vậy chứ đỏ tới cả 2 lỗ tai cơ đấy! Ổn định lại tinh thần, Phan An ung dung bước ra, trong lòng thì một đống hỗn độn, ngượng chết mắc, một nam nhân viên đi đến đưa cô tới phòng của Tuấn Kiệt, nhìn bàn thức ăn trước mắt Phan An bỏ hết liêm sĩ ra sau đầu ăn bắt chấp!
Tuấn Kiệt nhìn cô vừa cười vừa nói:
- Không ai giành của cô đâu, tất cả trên bàn này đều là thuộc về cô đấy!
Phan An vừa ăn vừa thắc mắc hỏi:
- Có tôi và anh ăn sao phải gọi nhiều như vậy?
- Vì tôi biết con sâu đói trong bụng cô ăn rất nhiều! Từ nay tôi phải tăng ca thường xuyên mới đủ tiền nuôi con sâu gạo như cô! Vì vậy kể từ ngày mai cô phải mang cơm trưa đến công ty cho tôi!
Đang gặm cánh gà, nghe Tuấn Kiệt nói xong, cô há hốc mồm làm rơi cánh gà ra khỏi miệng trong bộ dáng này của cô mà Tuấn Kiệt xém cười thành tiếng, cô nói giọng bất lực:
- Hóa ra là mời ăn một bữa đổi lại là phải mang cơm đến công ty!
- Cô không muốn!
Phan An nhìn ánh mắt sắc lạnh quét qua người, cô lập tức bật chế độ điều hòa:
- Nào có, được mang cơm trưa cho anh là vinh hạnh của tôi! Có rất nhiều cô gái cầu còn không được đấy!
Nam chính mà nổi giận có khi anh ta ném cô ra đường thì chỉ có chết đói thôi! Cố nhẫn nhịn để có sự nghiệp ổn định thì say goodbye anh và nữ chính.
Khi anh và cô về đến biệt thự cũng đã gần 12h đêm, cô đưa một phần bánh cho Pus nói cám ơn anh đã đưa đón cô đi học, và 1 phần gửi cho ông bà Hàn nhờ sáng mai anh đem đến, nói là cuối tuần cô sẽ ghé thăm ông bà! Cô đi thẳng xuống nhà dưới đưa đặt ở đầu giường dú Tam 1 phần. Cô trở về phòng lấy 1 túi nhỏ được cô bao bọc rất cẩn thận, rồi đi đến phòng sách, cô nhẹ gõ lên đó vài cái sau đó đẩy cửa đi vào, Tuấn Kiệt đang ngồi khuất sau màn hình máy tính, anh vẫn đang chăm chú làm việc, cô đặt cái túi nhỏ trước mặt anh, rồi nói:
- Anh ăn thử đi rồi cho tôi chút ý kiến!