Dưới sức ép của Nam Trạch , tập đoàn nhà họ Tần cũng nhanh chóng đi xuống.
Tuy không biết là đắc tội về cái gì nhưng người ngoài ai cũng biết thứ mà nhà họ Tần đắc tội chắc chắn hẳn là rất quan trọng với thiếu gia nhà họ Ngôn.
Nhưng cũng có một số người nghĩ đơn giản là nhà họ Ngôn có tiền , ngứa mắt ai thì lấy tiền ra đập , dụi chết người đó mới hả dạ.
Rất ngông cuồng. Nhưng chung quy cũng không ai đủ can đảm để công khai đoán già đoán non , không may lại lọt vào ‘ mắt xanh ’ của vị kia thì còn gì là đời.
Mấy công ty con khi không hợp tác được với nhà họ Tần đâm ra cũng được phen trả thù , họ không đủ khả năng để gây ra sóng gió lớn gì nhưng mấy tên bỉ ổi thì thiếu gì kế , ngày đêm quấy nhiễu ở cổng công ty họ Tần khiến ai nhìn vào cũng thấy chối.
Đường đường là một tập đoàn to lớn đến vậy mà lại có mấy kẻ ăn xin ngồi ngay ở cổng , khổ nỗi là đuổi bọn họ cũng chẳng đi. Người ngày ngồi mệt rồi thì có người khác ra thay , nói chung là khế rất ‘ bẩn ’
Cũng chỉ vì giây phút bồng bột của thiếu gia họ Tần kia mà phải đổi lại cảnh như này , nói có đáng không ?
Đáng.
Nam Trạch cũng đâu có bịa nhiều , hầu hết là vũng nước bẩn bị hắn đào ra phơi bày thôi , cũng không phải tại hắn.
Có người ức hiếp vợ mình , lại bảo mình bỏ qua ?
Buồn cười. Đúng là chuyện nhảm nhí.
Không diệt cỏ tận gốc thì làm sao mà người chồng tốt như hắn đây có thể không quản.
Dám hạ thuốc vợ hắn , nếu vợ hắn không lợi hại thì có phải là ...
Mẹ !! Nghĩ lại thấy bực mình.
Hắn còn không nỡ vậy mà thằng khốn nạn ấy lại có cửa ?
Làm gì có chuyện như vậy.
Tuyệt đối không có !
“ Này , làm gì mà nhăn nhó thế ? ”
Lúc này Nam Trạch đang đặt trọng lực của mình lên hết người cô , bảo là muốn dựa một chút ai ngờ lại ngủ quên mất.
Nghe thấy tiếng hắn chậm mở mắt ra , trong mắt một mảng âm trầm đầy lệ khí.
Hơi mím môi , mặt hiện rõ lên vẻ nghiêm trọng.
Tên khốn nạn đó !
Vẻ mặt tức giận hung hăng nghiêng đầu , cắn vào cổ cô , lực đạo tuy không tính là mạnh nhưng vẫn để lại dấu.
“ Nam Trạch , chiều nay em phải đi làm. ”
Bình tĩnh hít sâu một hơi , kiềm chế xúc động muốn đánh người.
Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt cô hơi tủi thân mà nói : “ Xin lỗi. ” Sau đó liền cụp xuống dùng sức ôm cô vào lòng đẩy xuống sofa.
Sau đó gác chân lên quặp lấy hông cô , để đầu cô gối lên tay hắn , toàn bộ cơ thể nhỏ bé như đang bị hắn nhấn chìm.
“ Anh bị gì vậy ? ”
Lên cơn sao ?
“ Không biết. ” Mặt hắn hằm hằm trả lời.
Hắn nói là thật. Đột nhiên cũng chả biết mình đang làm gì. Hắn chỉ biết là bây giờ hắn có hơi bực mình.
Cố dùng sức dãy dụa nhưng vẫn chẳng xi nhê gì , cô bất mãn ngẩng đầu lên , gằn lên từng chữ : “ Bỏ em ra. ”
Hắn cúi nhìn cô một lúc lâu rồi cũng bắt đầu lới lỏng lực đạo.
Thật sự bỏ cô ra , xong cũng không đoái hoài gì tới cô nữa , quay lưng đối diện về phía cô , mặc cô làm gì thì làm.
“ ... ” Ta làm gì ?
Xoay người hắn lại , nhưng rõ ràng là hắn lại đang cố chống đối , bực mình , cô lập tức đè lên người hắn , giữ hai tay hắn xuống ghế , cố định mặt hắn nhìn về phía mình.
“ Làm sao ? ” Giọng nói ẩn ẩn chút không kiên nhẫn.
Cô đâu có theo chuyên ngành bói toán , không nói thì có trời cô biết.
“ Anh thấy bực mình. Dỗ anh. ”
Sau một lúc hắn cũng chịu mở miệng. Giọng nói cũng có chút không kiên nhẫn.
“ ... ” Tự nhiên bực mình ?
Nhưng rất nhanh chóng đầu óc của cô bị bao phủ bởi những nghi vấn khác.
Dỗ khiểu nào ? Cô đã dỗ người bao giờ đâu ?
“ Hôn. ”
Hắn chậm rãi phun ra vài chữ , sau đó trời đất đảo ngược , cô bị hắn đè xuống , trong khi não cô vẫn chưa kịp thích ứng , đã bị hắn lấp kín miệng.
Chậc.
Đúng là chẳng chông chờ gì được ở cô vợ ngốc nghếch này.
Đến việc này cũng để hắn phải tự vận động.
Nhưng hắn thích là người chủ động hơn. Tuy ngốc nghếch nhưng lại hợp ý hắn , hắn nuôi cả đời cũng không vấn đề gì.
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/novel/11083061/1606972846.png-original600webp?sign=3d842e533ab6c5591a29624bc93ac1c9&t=5fff8980)