" Sao ? Anh định đi với cô ta à ? Hửm !? " Cô bình tĩnh nói nhưng ẩn ẩn trong đó lại có chứa một chút tức giận.
Dám xách váy theo cô ta thử xem , xem cô có đánh chết hắn không.
" Sao ... sao có thể được chứ. Anh thương em nhất mà .
Nhưng ... lúc đó anh đã thật tức giận , cô ta đã chạm vào người anh. "
Hắn hơi chu môi bất mãn , đôi lông mày cong cong hơi nhăn xuống , kèm theo đôi mắt không biết đang diễn hay thật sự là thế , ngước lên nhìn vào cô , to tròn thanh triệt như một con chó nhỏ vậy.
Hắn là ai chứ ?
Đâu ai có thể tùy tiện động vào hắn được.
Hắn không biết cảm giác kì lạ này xuất hiện từ khi nào nhưng hình như là từ khi hắn bắt đầu thích cô thì phải.
Lúc đó ai chạm vào hắn cũng làm hắn khó chịu nhưng khi ngồi bên cạnh cô hay đôi khi vô tình được chạm vào người cô hắn lại cảm thấy cực kì thoải mái.
Cứ như thân thể hắn chỉ dành cho mình cô vậy. Nhưng hắn cũng thật thích. Cơ thể hắn chỉ có thể là của cô thôi. Cô làm gì cũng được , miễn là cô vui là được rồi. Hắn ... không quan trọng.
" Vậy nên ... anh muốn xử lí như thế nào ? " Cô rũ mắt xuống nhìn hắn một lúc lâu rồi từ từ đưa tay lên ôm chặt lấy eo hắn , bá khí nói một tiếng.
" Cô ta muốn đánh chủ ý lên em , vậy thì ... cũng đừng cho cô ta những gì cô ta muốn là được rồi. Đúng không ? " Giọng điệu non nớt ngây ngô như một đứa trẻ nhưng lại đối lập hoàn toàn với ánh mắt khẽ loé lên một chút tàn nhẫn , một chút thâm trầm.
Hắn ... làm sao có thể để người muốn hại bé con ở ngoài mi mắt được. Quá nguy hiểm.
" Được. Anh muốn làm gì cũng được , em không có ý kiến. " Tay cô bắt đầu dịch chuyển lên vị trí đầu hắn khẽ xoa xoa.
" Thật sao ? Em là tốt nhất. " Dường như ngay tức khác hắn đột nhiên thốt lên rồi sau đó hơi chồm dậy thơm một cái vào má cô.
Có vẻ cô cũng hơi bất ngờ một chút nên động tác xoa đầu của hắn có chút trục trặc nhưng rất nhanh , cô khôi phục lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu khẽ nhìn hắn một cái như một cái cảnh báo nhẹ.
Hắn hơi nhếch môi , trong mắt tràn đầy ý cười bắt đầu hơi đứng người dậy bụm lấy mặt cô hôn loạn xạ .
" Nam Trạch ! Anh đừng loạn nữa ! " Cô hơi gằn giọng áp chế cảm giác khó chịu ở đâu đó.
" Không loạn , rất nghiêm túc. " Hắn dời ra phía sau một chút , nhưng hai tay bụm lấy mặt cô vẫn không có ý định buông ra , bất ngờ hắn cúi đầu xuống chuẩn xác môi cô mà nhắm tới.
Hai tay hắn bụm lên mặt cô cũng không phải không có lí do của nó. Hắn làm như thế thì hắn sợ , sợ rằng hắn sẽ không kìm được mà luồn vào trong áo cô mất.
Có lẽ vì một chút sự cô nên cô cũng không tiện cử động mạnh cũng như dãy da nhiều nên cũng chỉ phản kháng một chút rồi cuối cùng ngồi im như con các muối , mặc hắn làm gì thì làm.
Nhưng cũng chỉ hôn một lúc rồi hắn cũng tiếc nuối mà buông ra , chứ không thực sự làm gì quá đáng cả.
Hừ ! Hắn còn có thể biết điều như vậy à ? Mẹ ! Khốn nạn. Muốn lôi ra chém đầu !
" Khó chịu sao ? " Hắn nhẹ nhàng mà bế cô lên đặt vào trong lòng , ôm từ phía sau , hai bàn tay ấm áp cũng không nhàn rỗi mà đặt lên bụng cô từ từ xoa xoa.
Cằm đặt lên hõm vai cô , rũ mắt xuống nhìn sườn mặt trắng nõn cùng cặp lông mày hơi nhăn lại. Nếu không nhìn gần cũng như từ góc độ này hắn cũng thật sự không biết. Cảm xúc cô thể hiện ra quá không rõ ràng , đôi lúc hắn vẫn phải do dự vì phải phân biệt những gì cô nói là thật hay đang cố ý lừa hắn , quả thật rất khó đoán.
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1602750596734.jpg-original600webp?sign=7febe52413f6d94accba150a968fd6b1&t=5fff8980)