Số chương rút xuống là 38, và Tên chính thức của phẩn 2: Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?]
Bệnh Viện.
Bà Liệu, bà Lặng cùng Lạc Quyên ngồi trước ghế của nơi cấp cứu. Lạc Quyên cúi đầu, nước mắt vẫn đang rơi từng giọt, tay cô còn dính máu của Tuần Vũ. Lòng liên tục tự nhủ:
Tuần Vũ... anh nhất định sẽ không sao... nhất định...
"Tình nhi... mọi chuyện sẽ tốt mà..." Bà Liệu an ủi, nhìn Lạc Quyên mi ướt nước thì nao lòng.
"Phải đó, đừng khóc." Bà Lặng cũng an ủi dù cho mắt đã đỏ hoe.
"Vâng... con sẽ không khóc..." Lạc Quyên giọng khàn khàn đáp, đồng thời tiếng khóc thay thành tiếng sụt sịt, đến khi bác sĩ đi ra, Lạc Quyên mới nhanh ngẩng đầu, bà Lặng là người đầu tiên chạy tới hỏi: "Bác sĩ..."
Bác sĩ tháo khẩu trang, nói: "Chúng tôi đã cố gắng... hiện tại Tuần thiếu gia không còn nguy hiểm... nhưng nếu cậu ấy hôn mê qua tuần này không tỉnh thì... cậu ấy sẽ thành người thực vật. Người nhà có thể vào thăm, chỉ được hai người thôi." Rồi nhanh chóng bước đi.
"Cậu và Tình nhi vào đi, tớ đi nói chuyện với bác sĩ." Bà Liệu nói rồi theo sau bác sĩ.
...
Trong phòng bệnh, chàng trai an ổn nằm trên giường trắng tinh. Trên đầu và cổ được băng bó kĩ càng, trên tay được băng sơ qua.
Gương mặt đẹp trai đã kín băng, hở mỗi mắt đang nhắm.
Lạc Quyên ngồi trên xe lăn, sau bà Lặng đang đẩy vào. Sau đó chiếc xe lăn dừng lại gần giường. Cô im lặng nâng mắt nhìn Tuần Vũ.
Bà Lặng khẽ bước tới gần Tuần Vũ, đôi tay run run sờ nhẹ lên lớp băng bó, bà Lặng theo đó gọi nhỏ: "Vũ nhi, con phải chóng tỉnh lại... nghe mẹ nhá..." bà Lặng giọng khàn lại
Lòng bà lúc này đau xót, nhưng bà ngoài đau xót cũng không làm được gì nhiều thêm chăm sóc Tuần Vũ.
Trách ai đây? Số phận thật trêu đùa mà...
Lạc Quyên mãi mới giơ tay, đôi tay ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuần Vũ. cô nhìn anh, cất giọng nho nhỏ: "Vũ... anh mau tình? Anh không tỉnh là em sẽ..." Câu cuối cô không nói ra mà cô tự nhủ chính mình.
Anh rất nhanh tỉnh lại, rất nhanh sẽ không sao, rất nhanh thôi.
...
Một ngày trôi... anh vẫn nhắm mắt yên ắng, cô vẫn tay nắm tay anh, chăm chú nhìn anh. Một đêm không ngủ.
Ngày nữa trôi... anh vẫn lặng thinh, chút cử động cô cũng không thấy, cô nỉ non anh mãi.
Ngày cuối của tuần, khi cô mở mắt sau giấc ngủ thiếp, trên giường mọi thứ trống trơn, trên tay cô có tờ giấy lạ lẫm ghi hai chữ mượn người ngắn gọn.
Cô thất kinh khi đọc tờ giấy. Vội đứng lên bước nhưng vừa nhấc chân liền ngã đau xuống sàn lạnh. Cảm giác vội vã, hoảng loạn làm cô không cả thấy đau. Cô vừa loay hoay tìm chỗ để bám dậy vừa hét to: "Có ai không! Tuần Vũ mất tích rồi!"
...
"Thể nào? Camera của bệnh viện không ghi được gì sao?" Giọng ông Liệu vang lên, ánh mắt nhìn trợ lí của mình.
Trợ lí bất lực nói: "Thưa, camera đã bị người động tay chân không thể xem được."
Ông Liệu nghe xong, sắc mặt đổi màu.
Rốt cuộc là ai đi cần một chàng trai đang bên bờ quyết định sự sống chứ? Hay thân phận của Tuần Vũ không như ông biết? Haizz... chuyện này phải sai người điều tra kĩ càng.
Ông Liệu suy đi nghĩ lại cuối cùng trầm giọng: "Kiểm tra camera của các đường đi."
Trợ lí ngập ngừng, "Nhưng tôi nghĩ thời gian dài như vậy, bọn họ có khả năng đã xử lí hết camera rồi."
"Cứ đi đi, điều tra kĩ càng tất cả, cần thiết thì mời thám tử đến." Ông Liệu dứt khoát.
Trợ lí vâng một tiếng rồi rời đi làm.
...
Một tháng sau.
Dù đã dùng hết thế lực, khả năng cũng chỉ có thể biết Tuần Vũ bị đem đi ra nước ngoài và không biết đi tới đâu.
Một nơi chứa nhiều chỗ, những chỗ ấy thật sự rộng lớn, bao la không biết tìm từ đâu, chỗ nào.
Bà Lặng vì thế ngã bệnh, nằm bệnh viện một thời gian dài, luôn u u buồn buồn. Còn Lạc Quyên cuồng lên một thời gian, sau đó chôn vùi mình trong nước mắt, sầu thương, nhớ nhung, vương vấn.
Lỡ một tình yêu của nhau
Lỡ luôn thời gian ấy, ôi sao thật mau
Xin anh đừng bỏ rơi mối tình ấy
Em xin anh đừng hờ hững như vậy
Mong gió không vô tình và thổi đi mây
Mong sao trời không xanh trong sạch như trang giấy
Em mong anh về lại nơi đây....
(Còn Tiếp phần Hai)