Hoắc Hàn Lâm nghe cô kể tới đây, lòng nghi ngờ không thôi lại nổi lên, anh không nghĩ nổi nó là sự thật, anh hỏi "
Vậy, vậy nam chính cuốn tiểu thuyết em nói là ai.????".
Cố Linh Thư bật cười thành tiếng nhìn anh đang rất là mong chờ câu nói của mình " là..... anh đó, anh là nam chính của cuốn tiểu thuyết ngôn tình này!!".
"Em.. thật sao...?" dù đã có ý nghĩ này trong đầu nhưng không hề nghĩ tới nó lại là sự thật bọc bạch như vậy.
Cô lặng lặng gật đầu rồi nói tiếp "em biết bản thân đã là nữ phụ thì không thể dây vào anh được, nam chính tiểu thuyết, cũng chính là anh được tác giả miêu tả cụ thể tính cách đến ngoại hình, từ gia thế bên ngoài đến gia thế bên trong, em cũng đã đọc và biết điều đó, nên em... mới không ngu mà chui đầu vào rọ như cô nữ phụ kia".
" Thế đó là lí do mà...lúc gặp anh em luôn tránh mặt?".
" Ừm, Em dần dân muốn tránh xa anh, nhưng rồi lại yêu anh từ từ!! tiếp đó anh cũng biết rồi, tiếp đó nữa là lúc em ch.ết bằng cơ thể kia, em quay về thế giới ban đầu, gặp lại vị chỉ huy, cũng là người mà em quý trọng nơi đó, em lại quay lại với cuộc sống máu me, chết chóc của bản thân, em đã rất nhớ anh!!, anh biết không..?? ". Cố Linh Thư nói đến đây, cảm giác vừa tủi thân vừa buồn bã ập đến.
Hoắc Hàn Lâm nhẹ nhành ôm lấy cô, khẽ xoa đầu cô mà nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì bản thân đã không nói ra tiếng lòng của bản thân sớm hơn, nếu như anh chịu nói sớm, có lẽ chúng ta cũng đã không phải xa cách tới tận 7 năm liền, xin lỗi em nhiều!!!!".
****************
Cả hai đã ăn mặc chỉnh tề trở lại sau khi Hoắc Hàn Lâm tắm xong, Cô phỉa mặc một bộ đồ kín cổ, che đi dấu hôn chằng chịt trên người mình mà anh đã để lại, Hoắc Hàn Lâm đi cùng Linh Thư đến gặp cậu em vợ của mình.
Đến chỗ hẹn, Cố Linh Thư đã thấy Cố Cảnh Liêm đang đứng chờ cô sẵn ở đó, thì lẳng lặng cùng Hàn Lâm đi từ phía sau, tạo bất ngờ cho cậu.
"Cảnh Liêm, em đến sớm vậy!!".
Cố Cảnh Liêm đang vui vẻ chờ chị mình tới thì nghe thấy giọng nói này, mà khẽ giật mình, quay phắn lại phía sau, chưa kịp nhìn tính lao tới ôm lấy Cố Linh Thư, nhưng thân hình cao lớn vội chẵn ngang.
" Không được, em Vợ, chị em đang mệt, đừng có mà túm lấy cô ấy". Hoắc Hàn Lâm đứng một bên thấy cậu có ý định nhào tới ôm cô thì vôi ngăn lại.
"Anh.anh.. làm gì ở đây. chị...ơi, anh ta...!!!!"'.Cố Cảnh Liêm bất ngờ nhìn đừ vào Hoắc Hàn Lâm rồi quay sang nhìn cô.
Sao chị với cái tên chết tiệt này lại đi với nhau???.
"Em bình tĩnh đã, anh ấy....là bạn trai của chị!!". Cố Linh Thư vội giải thích, không thể để đứa em của cô gây chuyện được.
" Chị. không phải hôm qua chị bảo chị ghét cay ghét đắng anh ta sao, sao giờ lại.." Cảnh Liêm không tưởng được những gì cậu nghe được, ôi cmn sao lại vậy.
"Em nói ghét cay ghét đắng anh là sao??".Hoắc Hàn Lâm giờ này đã lên tiếng. Trên mặt hiện rõ ba vạch đen cùng một con quạ bay qua.
" Không không anh hiểu lầm rồi, thằng nhóc này nói đùa ấy mà ha ha !". Ồi nếu để anh biết được mình nói vậy có khi trên giường ảnh xử mình gọn mất.
"Thật?". Hoắc Hàn Lâm quay sang nhìn Cố Cảnh Liêm.
Cố Linh Thư liếc xéo Cảnh Liêm ý vị nói nếu em dám nói không thật, chị đây sẽ không tha cho cậu.
" Ha ha, thật chứ sao, Nhưng mà chị....chị đã nói là.."
" Không nhưng nhị gì hết, đi đi chơi".
A đúng là đau đầu mà, biết thể đừng đưa anh ấy đi cùng, để giờ phải mệt mỏi thế này đây. Cố Linh Thư vừa nói vừa đưa tay đẩy hai người đi.
Cả ba người cùng đi chơi, rồi xem phim, tuy Cố Cảnh Liêm rất vui khi đi với chị nhưng mà cậu lại không thích chị mình đi cùng Hoắc Hàn Lâm.
Cậu luôn cảm thấy anh rất nham hiểm, không đơn giản như vẻ bề ngoài, sợ chị đi cùng anh ta có khi sẽ phải gặp chuyện.
Cô hôm nay chơi rất vui, tuy nhìn họ có vẻ không ưa nhau cho lắm nhưng được chơi cùng hai người cô yêu thương thực sự rất vui. Cô vui vẻ chạy cách hai người một đoạn mà không biết cách tới bao xa.
Hoắc Hàn Lâm và Cố Cảnh Liêm đi phía sau không hẹn mà cùng nhau thở dài và có suy nghĩ riêng của bản thân.
Hoắc Hàn Lâm ' Thư Thư vẻ mặt xám xịn đã không còn nữa rồi, thay vào đó cô ấy đã cười nhiều hơn, nụ cười khiến anh mê đắm, chìm sâu vào đó không lối thoát.
Cố Cảnh Liêm ' Ổi người chị tính cách lạnh lùng , bá đạo mà kì quặc của cậu đâu rồi, đây rõ ràng là một cô gái hiền dịu mà'.
"Nè, anh muốn gì" Cố Cảnh Liêm vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
" Hửm, ý em là sao?". Hoắc Hàn Lâm vẫn giả vờ không biết hỏi.
" Anh đừng tưởng anh có gia thế thì có thể cướp chị tôi đi đâu".
"Sao vậy....tôi hỏi cậu một câu, cậu muốn chị cậu độc thân cả đời sao?".
" Không...nhưng".Cố Cảnh Liêm vẫn kiếm có cãi lại.
" Ha....cô ấy ngoài tôi ra ,sẽ không yêu bất kì ai nữa đâu".
*Tác Giả : Sao viết tới tới đây, tuy là sự thật nhưng cứ thấy khúc này nam chính tự luyển vậy mọi người??"
"Anh..."
" Tôi tin cậu sẽ hiểu được những gì tôi nói, tôi biết cậu cảm thấy ở gần tôi không an toàn, cảm thấy tôi rất u ám nhưng mà Cô ấy cũng đầu phải dạng người muốn chọc là chọc đâu".
" Rõ ràng lúc đó, chị ấy còn nói sẽ không thèm yêu anh nữa vậy mà....hazzz, tính cách của chị thay đổi nhanh như lật sách vậy!!".
"Em vợ...đi thôi, cô ấy vượt xa chúng ta rồi kìa!!". Hoắc Hàn Lâm nhìn cậu, rồi lại nhìn cô gái đang tung tăng chạy trước nói.
Hai người bước nhanh tới phía Cố Linh Thư, Cố Cảnh Liêm hiểu ra được gì đó, cậu cảm thấy anh nói cũng đúng, không thể cứ mãi giữ chị như vậy được .
Cậu cũng quyết định sẽ làm hòa với Hoắc Hàn Lâm, Cố Cảnh Liêm đưa tay ra bắt tay với anh ' làm hòa '.
**************
*Tác Giả : bí ý tưởng ghê luôn á