p class="watch-page-fiction-content">"Ha...anh..anh mau..bình tĩnh lại đi , tôi...". Anh thuận tiện hôn vào cổ rồi trười xuống xương quay xanh của cô tiếp tục hôn.
"Thư Thư, em nghĩ em là ai?, ai cho phép em đi chơi với người đàn ông khác ngoài anh như vậy hả, anh phải trừng phạt em thật nặng mới được, Thư Thư của anh à!".
" Hoắc Hàn....à nhầm Hoắc Tổng, ngài nhầm người rồi thì phải, chúng ta...đâu có thân thiết như vậy đâu?".Cố Linh Thư vừa thở dốc vì mệt vừa nói.
Vốn dĩ nếu như Trợ lí Bắc Thành không nhiều chuyện mà đưa anh về nhà ngay, lúc đó anh còn chịu đựng được cho tới khi thuốc được giải hoàn toàn, nhưng...hiện tại, không phải đã có ngay thuốc giải trước mặt rồi sao?.
"Không thân thiết sao.."
' không ổn rồi, giờ chạy còn kịp không vậy' .Cô thấy tình hình không ổn, đang muốn chạy thì bị anh giữ lại.
"Ha..." Hoắc Hàn Lâm, nhấc bổng cô lên, tiến thẳng vào nhà, bước vào phòng ngủ của cô, anh không nương tay ném thẳng cô lên giường.
"Em bảo chúng ta không thân thiết sao, ha.. không phải qua đêm nay chúng ta sẽ rất thân như lúc trước sao?".
Hả anh ta nói gì, rất thân như lúc trước, ý gì đây, đừng nói anh phá hiện ra cô là Linh Thư rồi đó chứ.
Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu, không thể nào.
Chắc là không đâu, anh ấy đã sớm quên cô rồi mà.
Chắc là không đâu, anh ấy đã sớm quên cô rồi mà.
Chắc là không đâu, anh ấy đã sớm quên cô rồi mà...
Điều quan trọng phải nói cả trăm lần.
Hoắc Hàn Lâm thấy cô cứ lắc đầu rồi nghĩ lung tung gì đó, anh khẽ nhíu mày, giọng nói đã khàn đi đôi chút , rồi đưa miệng anh áp lên mồi cô.
Trong lúc hôn anh khẽ đưa tay xuống sờ soạt dưới eo Linh Thư rồi dần dần di chuyển lên phía trên, bóp lấy nhũ hoa hồng của cô, nhào nắn dày vò đủ kiểu.
Còn cô, Cố Linh Thư vừa rùng mình vì hành động của Hoắc Hàn Lâm, cũng vừa sợ hãi sắp có điều gì đó xảy ra.
Cô tính dùng chân của mình đá anh ra nhưng...không ngờ đã bị anh kẹp chặt " em muốn đạp anh sao, đâu có dễ thế đâu".
" Tôi..um...anh..." Hoắc Hàn Lâm nuốt hết tất cả những câu mà cô sắp nói ra vào miệng anh, anh không cho cô một chút cơ hội nào cả, trực tiếp nắm chặt lấy cả hai tay Cố Linh Thư rồi đưa lên đỉnh đầu.
Nhìn lên bộ đồ ngủ gợi cảm, hai dây ngắn ngủi, anh lại tức, tên Bắc Thành đó được lại dám nhìn cô, trong khi cô đang mặc bộ váy ngủ kiểu này hừ.
*Tác Giả : ( haha, tính anh nhà ngộ ghê, nếu như Bắc Thành không đưa anh gặp Linh Thư thì anh có thể được ở với cô không chứ, ) (. ❛ ᴗ ❛.)
Nhưng hiện tại bộ váy ngủ lại gợi cảm vô cùng, chân Linh Thư do lúc nãy cự quậy muốn thoát ra nên chiếc váy ngủ cũng vì thế mà bị xê dịch lên trên, để lộ đôi chân nhỏ, trắng nuột nà, phô ra trước mặt anh.
Nhưng đối với anh vẫn chưa đủ, anh nhìn bộ đồ có chút chướng mắt, mạnh dạn xé toạc chiếc váy ngủ làm đôi.
Dường như thuốc đã ngấm một ngày một sâu hơn, đến đồ ló.t cũng đã bị anh cởi bỏ ném qua một bên.
A chết mạ rồi, làm sao đây, quả này toi rồi má ơi, trong đầu cô lúc này chỉ toàn lo lắng và sợ hãi những cũng không phải chỉ thế mà còn Linh Thư có thêm một chút mong chờ mà bản thân cô không hề hay biết gì.
........*Tác Giả : hehe, cảnh h+ trước là tui tự viết và hình như không ổn lắm, và tui cảm thấy tui không hợp viết h+ nên cảnh này mọi người tự biên tự diễn đi ha.
...----------------...
Bầu trời vẫn nhuỗm một màu đen kín mịt, đôi nam nữ quấn lấy nhau cả đêm, kèm theo đó là những tiếng rên ní non, nếu có người nghe thấy được thì phải đỏ mặt tía tai, tạo nên một bầu không khí vô cùng ái muội . Linh Thư nằm dưới anh nằm trên.
Hoắc Hàn Lâm hành cô tới tận 3 giờ sáng mới lưu luyến dừng lại, tuy trên người anh, thuốc vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn nhưng vì còn nếu tiếp tục làm nữa, anh sợ cô sẽ chế.t dưới thân anh mất.
Cơ thể Linh Thư lúc này đã chi chít vết hôn hồng tím có cả, Hoắc Hàn Lâm nhìn thành quả mà mình đã tạo ra trên người cô thì nhếch miệng cười.
Thư Thư cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi, anh còn tưởng....sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa.
7 năm qua anh cũng đã từng nghĩ tới liệu em còn có thể quay về bên anh không, và kết quả chờ đợi 7 năm bất thành, nhưng bây giờ sự thật đã rõ, em là định mệnh của đời anh, số phận an bài cho chúng ta thuộc về nhau.
Nhưng tại sao em lại không nói sự thật cho anh nghe, không phải ngày mà em xuất hiện trên người anh, em vẫn nói cho anh biết sao? , vậy thì tại sao em lại quyết định từ bỏ anh như thế Thư Thư .
Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ không cho em cơ hội trốn tránh, lẫn trốn anh một lần nào nữa, không bao giờ !, em chỉ có thể bên cạnh anh, là người của anh suốt đời suốt kiếp thôi.
...****************...
*Tác Giả : hí lô mn, hiện tại bộ truyện " Nữ Phụ Em Thuộc Về Tôi " sắp hoàn tới nơi rồi, nên mọi người tiếp tục ủng hộ tui từ giờ cho tới khi END truyện nha, yêu mọi người nhiều lắm.
Muốn ủng hộ tui thì vote đi, vote đi mà, like, cmt à đừng quên tặng hoa cho tui được không ạ, thấy cứ vắng vắng sao á (❁'◡'❁)
Hehe cho mk xin lại một like, một cmt, của 2 chap trước ạ , hồi tối lỡ xóa mất tiêu, sáng nay mơus đăng lại đc (❁'◡'❁)