Cứ thế suốt hai ngày trôi qua, Linh Thư làm thư kí tiêng của Hoắc Hàn Lâm, mọi người trong công ty lúc đầu mới biết chủ tịch tuyển được thư kí mới thì hai mắt trợn tròn nhìn nhau như kiểu ' Ngài ấy là ai?, tôi không quen ngài ấy?, ngài ấy không phải sếp của tôi!'.
Nhưng đó là do vừa vào làm nên Hàn Lâm mới nương tay một chút, kể từ bây giờ công việc mới chính thức bắt đầu.
Cô vừa tới, chuẩn bị cầm lấy tập tài liệu tiếp tục công việc thì bị anh gọi lại, bị ép buộc nên bản thân không thể không quay đầu nhìn anh hỏi " Sếp muốn hỏi gì ??".
" Đi pha cho tôi mọt cốc cà phê đúng tiêu chuẩn, nhanh lên".
WTF gì chứ, bắt cô làm osin hay sao, cô không làm " Tại sao tôi phải làm chứ, tôi là thư kí chứ đâu phải giúp việc gì đó đâu".
" Ha, cô nên dành thời gian đọc lại nội quy trong bản hợp đồng đi là vừa!". Hoắc Hàn Lâm giờ đây mới nói tới chuyện hợp đồng với cô.
" Có sao???". Linh Thư ngơ ngác hỏi.
" Cô xem cho kĩ đi" vừa nói Hàn Lâm vừa xê dịch một tờ giấy qua cho cô xem...
Một dòng chữ lọt vào mắt xanh của cô " TẤT CẢ NHỮNG GÌ SẾP NÓI, THƯ KÍ BẮT BUỘC PHẢI LÀM THEO, BẤT KỂ ĐÓ LÀ GÌ, KHÔNG ĐƯỢC CÃI LẠI, NẾU KHÔNG SẼ CHO LÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG
A sao lúc đó cô lại không đọc bản hợp đồng này rồi hẵn kí chứ.
"Anh.. cái đó...trong tất cả các hợp đồng mà tôi từng thấy, chưa cái nào có quy định kì lạ như vậy cả, nên nó không tính".
" Cô nói xem sao lại không tính, trong khi cô là người tự chấp nhận các nội quy trong đó rồi kí vào, tôi nhớ bản thân không hề ép cô kí khi chưa đọc!".
Hoắc Hàn Lâm vẫn trơ trêu chọc cô, hai má Linh Thư bắt đầu phũng phĩnh bíu môi tỏ vẻ không can tâm.
Hàn Lâm vừa nhìn đã u mê, kéo theo đó là cảm giác được rằng cô ấy có chút...đáng yêu.
Cố Linh Thư tức tối trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười vô cùng trân bước ra khỏi phòng làm việc.
Cố Linh Thư sau làm xong công việc của mình, nên cũng nhanh chóng ra về, trước khi đi Hoắc Hàn Lâm còn ném cho cô một câu " chiều nay, tôi đi xem xét công trình , nếu cô bận thì có thể nghỉ".
Cô nghe xong câu đó thì hai mắt sáng lên hí hứng nói " tôi bận" rồi chạy vụt ra khỏi cửa nhanh nhất có thể.
Hoắc Hàn Lâm: "...." Chạy cũng nhanh thật!
Hôm nay cô được nghỉ nên cô nhất quyết hẹn bạn cô đi ăn.
Cả 4 đến một nhà hàng sang trọng, rồi bước vào nói chuyện vui vẻ.
Bỗng Đồng Tuyết hỏi một câu " Thư Thư, sao rồi bà tìm được việc chưa".
" Hazz đừng nhắc nữa chán lắm, nó là nỗi ám ảnh với tui rồi đó".
...
Tám chuyện mới chỉ được 20' thì Giang Hạ Vân và Minh Hạo Vũ có ý muốn đi chơi riêng nên có bốn tính tiền rồi ra về.
Ra tới cửa nhà hàng, Minh Hạo Vũ lên tiếng nói lớn " vậy chị có ý định nói cho Hoắc Hàn Lâm chị là Linh Thư không ạ " .
" A.."Cố Linh Thư nghe cậu nói vậy thì "bốp" cô đánh mạnh lên đầu cậu rồi quát lớn miệng
"Thứ nhất tớ với tên đó chả có quan hệ gì nữa, Thứ hai đừng nhắc tên cẩu nam nhân đó trước mặt tớ, còn thứ ba...Hạo Vũ cậu là con trai đã có người yêu thì phải ra dáng một người đàn ông đi chứ, cứ một lúc là chị chị em em , rồi dạ với vâng, nghe rõ chưa hả ".
" Dạ..a..Ừm tớ biết rồi ".
" Sau này cậu ra dáng một người đã có người yêu thì phải chững chạc lên, không thì dù Vân Vân có xin thì tớ cũng không để cậu làm người yêu bà ấy đâu!".
" Em..à nhầm, tớ nhớ rồi, cậu yên tâm đi!". Vừa nói Minh Hạo Vũ vừa đưa tay lên đấm nhẹ lên ngực như tỏ ý bảo "yên tâm, tớ làm được ".
Nói xong câu đó cặp đôi nắm lấy tay nhau dung dăng dung dẻ rời đi, còn Đồng Tuyết cũng không nản lại lâu vì ba mẹ bảo cô đi xem mắt.
" Bye bye bà nha Thư Thư, tui phải đi xem mắt rồi".
" Ừm, mong bà sớm có người yêu".
" Bà cũng thế, thôi tui đi đây " Đồng Tuyết nói xong thì bắt taxi rời khỏi.
" Có người yêu sao?? cô ư?, chắc không bao giờ có chuyện đó đâu..., chắc chí có thể ăn cơm c.hó của người ta thôi "Linh Thư cúi đầu nhìn lên hai bàn tay trống trơn của mình nói nhỏ.
Nhưng cô lại không biết rằng có một ánh mắt sắc bén, lạnh lùng mà nghi hoặc đang nhìn cô đầy nghi ngờ.
'Cô ta lại là bạn với ba người kia sao, sao có thể, 7 năm qua, anh có cho người điều tra họ, ba người này chỉ chơi với nhau, chứ không còn thân thiết với bất kì người bạn nào nữa, nhưng rõ ràng bọn họ lại đang nói cười vui vẻ với cô ta!'.
'Trông có vẻ họ rất thân thiết' lòng nghi ngờ của Hoắc Hàn Lâm về thân phận của cô đã lên cao.
Lúc này Linh Thư cũng vừa lướt mắt qua thù nhìn thấy anh đang đi cùng trợ lí cách đó không xa, chỉ khoảng hơn 50m tTrợ líTrợ lí Bắc Thành Trợ lí Bắc Thành Trợ lí Bắc Thành Bắc Thành hôi.
Ôi mẹ ơi, sao lại đụng mặt tên mặt lạnh này vậy, thôi chắc anh ta không nhận ra co đâu, chạy trước cái đã.
Nghĩ đi nghĩ lại Linh Thư lấy tay mình che đi một phần khôn mặt, rồi giả vờ đi như không biết gì.
...****************...