"Ting.." thang máy vừa dừng cũng là lúc cô mở miệng hỏi trợ lý Bắc Thành " anh đưa tôi đi đâu vậy?, tôi nhớ là phòng kinh doanh ở dưới kia mà!".
"Mời cô Cố, cô đi rồi sẽ biết".
Gì nữa đây?, đi rồi sẽ biết sao?, sao không nói cho co bây giờ luôn đi.
Đi qua một dãy hành lang dài dằng dặc, cuối cùng Trợ lí Bắc Thành cũng đã dùng lại, Cố Linh Thư theo đó cũng ngừng di chuyển.
Trước mặt là cảnh cửa, sao cô cứ cảm thấy cánh cửa đó dẫn đến địa ngục vậy trời?. Thôi thôi, đừng nên nghĩ lung tung.
Dòng suy nghĩ vừa lướt qua Bắc Thành đã tiến lên gõ cửa, rồi nói " Thưa Ngài, người đã tới".
??? người đã tới, ý gì đây, sao cứ có cảm giác bất an từ khi nộp hồ sơ đến giờ vậy nhỉ??.
Người bên trong chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ " vào đi ". Chậc chậc người gì đâu mà kiềm lời giữ vậy, sợ nói hết tiếng hả.
Cả hai người cùng bước vào, nhưng trong đó nhìn thoáng qua thì chẳng thấy ai cả, nhưng nhìn kĩ hơn thì thấy được chiếc ghế xoay thân dài kia đang có người ngồi, nhưng sao lại xoay ghế ra sau thế kia.
Chả thấy mặt đâu cả, không lẽ đây là...quản lý bộ phận kinh doanh?. Nhưng sao mà tên trợ lí này cung kính dữ vậy.
"Cô Cố Linh Thư, từ giờ cô sẽ làm việc ở đây! . Thưa ngài, tôi xin phép ra ngoài". Nói xong câu đó Trợ lí Bắc Thành cùng nhỏ nhẹ mà đi ra ngoài.
" Ơ này, anh đưa tôi vô đây rồi bỏ đi, không một lời giải thích là sao?, này...". Cảnh cửa đóng lại cũng là lúc người ngồi trên chiếc ghế xoay mặt lại.
Ối dồi ôi, gì..gì vậy trời, sao lại là Hàn Lâm mà khoan công ty này tên Hoắc Gia , không lẽ nào... anh ta chính là...
Ngay lúc vừa nhận ra điều gì đó rất khủng bố , ngước nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm mà đậm chất tri thức, kèm theo ánh mắt sắc lẹm kia nữa, Cố Linh Thư rất bối rối.
Biết ngay mà, thì ra đây là nguyên do trong lòng cú cảm giác bất an điều gì đó từ lúc nộp hồ sơ.
Cô muốn khóc tới nơi khi hình ảnh hôm đó xuất hiện trong đầu cô, một cảm giác khó miêu tả liên tục ập xuống, như muốn phá vợ lớp phòng thủ mỏng manh cuối cùng.
Phải làm sao đây?, không lẽ anh ta nhận ra cô là người hôm đó nói chính cô là Linh Thư rồi đó chứ? đừng đừng, cô không muốn dính dáng gì với anh ta nữa kể từ...hôm đó.
"Cô muốn biết gì cứ việc hỏi tôi!" Hoắc Hàn Lâm vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, vẫn là giọng nói đó.
Nhìn biểu hiện đó chắc anh ta chưa nhận ra mình là cô gái hôm đó đâu, vậy thì dễ giải quyết hơn rồi.
" Chào..chào ngài, Hoắc Tổng cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy, hình như đây đâu phải phòng kinh doanh?". Cô vừa nói vừa nhìn lướt qua một vòng căn phòng, nơi này được bày trí gọn gàng, những bức tranh được treo lên nhìn qua là biết nghệ thuật tới cỡ nào rồi,..nói chung cách bày trí hay những đồ vật này không thể nào xem thường được.
Hừ, cô ta hỏi vậy là nghĩ anh không nhận ra cô sao? nực cười. " Từ bây giờ cô sẽ làm việc tại đây với chức trách là thư kí riêng của tôi!".
" Gì chứ, không đời nào......à ý tôi là tôi xin vào bộ phận kinh doanh bất động sản, mà bây giờ anh nói với tôi làm thư kí thì quá không đúng rồi và nó cũng không phải là sở trường của tôi".
Không mấy khi Cố Linh Thư nói câu dài như này với ai ngoài đám bạn của cô, nhưng nếu bây giờ không nói thì chỉ còn chờ cái chết cận kề thôi.
Hoắc Hàn Lâm nhìn qua tập hồ sơ ghi rõ thông tin của Linh Thư trên đó rồi nói " Sao lại không hợp, cô biết làm toán?".
" Đúng vậy ,tôi biết làm toán".
" Cô biết dịch nhiều tiếng ngôn ngữ khác nhau?".
" Uk... đúng" Anh ta hỏi cái này làm gì?.
Giờ phút này không hiểu sao đầu óc Cố Linh Thư có chút ngu muội không nhận ra được vấn đề hiện có.
"Cô biết thuyết trình, cách cử chỉ ăn nói đúng mực?".
" Đúng thế, thì sao?". Linh Thư bắt đầu hơi cáu với tên tổng tài bình thường kìm lời còn bây giờ thì dù đã biết câu trả lời mà vẫn hỏi.
" Ha, những việc mà cô làm được kia đều là những công việc chính và thiết yếu của một thư kí riêng". Hoắc Hàn Lâm vẫn một mặt khăng khăng nói cho tới bến với cô.
" Nhưng...nhưng còn tôi đăng kí vào bộ phận kinh doanh, chứ đâu phải bộ phận thư kí ?". M* nó, cô muốn chửi thề ra ngoài luôn a, thế mà anh ta còn dám làm khó cô.
" Cô không hợp làm bên bộ phận đó cho nên với tư cách là Sếp của cô, tôi có quyền chuyển đổi công việc hiện tại sang một công việc mới phù hợp hơn ".
Cố Linh Thư : "..." Cạn lời với tên này. " Tùy anh nói gì nhưng..tôi không làm !".
" Cô thử xem người vừa vào làm đã rời khỏi công ty Hoắc Gia thì công ty nào dám nhận" Hàn Lâm lên tiếng đày đọa đe dọa cô.
"Anh..." Tên cẩu nam nhân này nữa, anh ta đây là muốn gây chuyện với cô mà!.
" Được..được thôi, tôi sẽ làm".Má nó, anh ta lại dám dùng uy quyền ép cô, nếu như bình thường, cô chả việc gì phải sợ nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén đầy sự uy hiếp ý nói " cô từ chối thử xem" thì bản thân lại trở nên có chút run lên mà đồng ý.
" Vậy được rồi bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ phụ trách làm những gì tôi đề ra, không kháng cự".
" Tôi biết rồi".Cố Linh Thư thở dài tới tận hai lần rồi cúi đầu nhỏ giọng, nhưng vẫn gắt gỏng nhăn mặt nói.
...****************...