Cả hai đi bộ được một đoạn,Cố Linh Thư thấy bầu không khí có chút gượng gạo nên cô mở miệng hỏi anh:
''Anh...'' chưa dứt câu thì Linh Thư đã bị Hoắc Hàn Lâm chèn vô tường mà hôn lên đôi môi mọng nước đó, Môi của anh lấp lém muốn nuốt chửng đôi môi nhỏ nhắn nhưng đầy sự quyến rũ của cô.
Suy nghĩ của Cố Linh Thư:??? tôi là ai, đây là đâu và nam chính đang làm gì tôi???, tên chết bầm này lại cưỡng hôn mình, không được không được , không thể để hắn hôn cô tiếp, như thể anh ta bắt nạt cô vậy.
Cô vùng vẫy thoát ra nhưng nào có như ý muốn, cả mấy lần nam chính hôn cô đều vậy, anh ta không để cô chạy thoát dù chỉ một lần.
Một lúc sau anh thả môi cô ra để lấy hơi và cũng để cô mở miệng ra, cuối cùng anh lại tiếp tục đẩy cô trở lại vào bức tường đang tổn thương ăn cơm c.hó kia.
*Tác Giả : ( ôi tội nghiệp bức tường hết ăn đấm giờ lại phải ăn cơm c.hó , tg xin chân thành xin lỗi bức tường vì điều này nhé, vì tg có lí luận riêng nên bức tường cố chịu đựng nhá). :)
Lần này Hoắc Hàn Lâm không mấp máy hôn nhẹ bên ngoài nữa, anh nhân cơ hội miệng cô mở mà đưa lưới vào càn quét hết từ đầu lưới cô đến khoang miệng, không chỗ nào anh chưa đưa lưỡi lạn lách qua cả.
Hai gò má và đôi tai Linh Thư đỏ ửng lên, một phần vì không thở được phần còn lại do ngại ngùng e thẹn trước hành động của nam chính.
Sau vài phút, cuối cùng anh cũng chịu thả cô ra, tuy vẫn còn lưa luyến nhưng Hoắc Hàn Lâm vẫn cố kìm nén nó , anh biết nếu còn tiếp tục nữa có khi con mèo này chạy mất đến lúc đó anh sẽ không biết tìm cô ở đâu.
"Hực..hực anh là biến thái hay lưu manh vô sỉ vậy hả". Cố Linh Thư mặt vẫn đỏ như quả cà chua chín, thở hừng hực, tức giận lên tiếng chỉ trích.
Hoắc Hàn Lâm nhìn đôi môi bị anh hôn mà sưng tẩy lên trong lòng lại rất vui, còn cười ra bộ dáng cáo già nhìn Linh Thư, cô vẫn còn nổi da gà vì điệu cười của anh.
Hoắc Hàn Lâm :" Tôi vẫn chưa làm đến mức độ được xem là biến thái hay lưu manh vô sỉ đâu, nhưng nếu em muốn tôi có thể làm nó cho em xem..."
"Dừng dừng dừng, anh đừng nói nữa!" Cô vội cắt ngang câu nói của anh, rồi sử dụng tốc độ của cô dùng tay bịt miệng anh lại mà nói.
Cố Linh Thư nghĩ : 'A tên nam chính này ngày càng lệch với cốt truyện rồi, kể ra sao gần đây nữ chính không thấy xuất hiện nữa vậy??'.
Vả lại sao hắn cứ mãi vòng vo xung quanh cô thế này, đáng lẽ giờ này hắn đã yêu say đắm nữ chính rồi chứ? hazz khổ thân cô quá mà.
*Tác Giả : ( Nhắc đến cô ta cho mình một phút nói về nữ chính nguyên tác Lục Tử Yên xíu , không phải tui muốn cho Lục Tử Yên ra chuồng heo đâu, mà vì cô ta đang cùng Bạch Di Di chuẩn bị cho kế hoạch hãm hại nữ chính Cố Linh Thư của chúng ta'.)
" Sao vậy, em không muốn sao" Hoắc Hàn Lâm bắt đầu nổi hứng trêu chọc cô.
"Muốn muốn cái đầu anh, chị đây là người như nào chứ, có cơ hội nhất định tôi sẽ không tha cho anh đâu, đừng tưởng bản thân là nam chính thích làm gì thì làm đâu, có ngon thì anh đi tìm nữ chính mà nói chuyện đi tìm tôi là gì, chị cất công xuyên tới đây không phải là để anh trêu chọc đâu, hứ" Cố Linh Thư nhỏ giọng lẩm bẩm chửi anh.
Anh là sát thủ nên cực kì nhạy bén dù một tiếng động nhỏ anh cũng có thể biết nó là tiếng gì, phát ra từ đâu.
Và cô không hề biết rằng những câu cô vừa nói tưởng rằng chỉ mình cô nghe bây giờ đã lọt hết vào tai nam chính.
Anh nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc toát ra vẻ lạnh lùng lần nữa nhìn cô đầy nghi hoặc, anh có rất nhiều câu muốn hỏi cô, nhưng lại không biết mở miệng bằng cách nào.
Anh quyết định chuyện này sẽ làm rõ sau, bây giờ phải làm cách nào khiến cô nguôi giận trước đã, anh là người không biết dỗ dành người khác tí nào, từ nhỏ thà rằng anh đang giận ai đó chứ mà ai lại dám giận anh chứ, đến bây giờ cô vẫn là người đầu tiên.
" Xin Lỗi, tôi không cố ý lần sau tôi sẽ cẩn thận khi hôn em, vậy rồi chúng ta lên xe về thôi" :) Anh chưa phải dỗ dành ai bao giờ nên một chút kinh nghiệm cũng không có đành nói đại một câu rồi dắt cô đi.
Cố Linh Thư: "...". anh ta đúng là lưu manh mà.