Nghe xong, vị quản lí cấp cao vừa đến đó sững sờ tại chỗ, hắn đờ người ra như một khúc gỗ.
Khoảng một lúc sau, tên đó mới như bừng tỉnh lại. Nhìn cô như sắp mất hết kiên nhẫn với mình thì vội vàng xua xua tay, xin lỗi.
\- Rất xin lỗi Nhàn tiểu thư nhưng cô có thể nói rõ lí do vì sao lại như vậy không?
\- Vì ta thích.
Chứ không chẳng lẽ ta lại nói có một hệ thống trong tâm trí ta phát nhiệm vụ ra rồi bắt ta làm như vậy sao?
Ta chắc chắn không ai tin nên thôi cứ vậy đi.
Cả đám người chìm trong tĩnh lặng một chốc lát. Trong lòng tên quản lí kia đang vô cùng hăng say mà mắng Nhàn Vũ.
Cô thần kinh có vấn đề rồi đúng không? Đây là một truyện liên quan đến sự sống còn của tất cả con người trên thế giới này đó.
Sao cô có thể coi đó là trò chơi mà thích hay không thích sao?
Thiên a. Đạo lí ở đâu hết rồi.
Tên quản lí kia lần đầu tiên bị đau đầu nhức não trong một cuộc đàm phán đến như vậy.
Rốt cuộc cô còn tí trắc nhiệm nào đối với việc cô là con người không hả????
Tên đó dù nổi bão trong lòng đến đâu nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng cười gượng gạo rồi mềm mỏng nói:
Nhàn tiểu thư. Việc này không chỉ mình tôi có thể quyết định được. Cô có thể vào trong và đàm phán với ngài chủ tịch hội đồng được không ạ.
Nhàn Vũ mặt lạnh tanh chẳng quan tâm nhả ra một câu:
\- Vì sao tôi phải nghe ông. Lần này tôi tới thông báo để mấy người đưa ra quyết định cuối cùng chứ không phải đến để đàm phán với mấy người nên nếu thích thì gọi ông ta ra đây.
\- Nhưng....
\- Nhưng nhị gì mau lên nếu không ngươi sẽ là người nạp mạng đầu tiên.
Tề Hắc Phong thấy cô hơi mất hứng thì nói thêm vào. Tuy anh ta theo phe cô nhưng cũng là con ngươi nên tất nhiên sẽ cố gắng kéo dài giống loài của mình.
Tên quản lí liền nhanh chóng cho người gọi chủ tịch hội đồng đến.
Lại thêm một người đến. Ông ta trông không giống với Nhàn Vũ nghĩ cho lắm.
Lão chủ tịch này không phải người có bụng nữa hay hối đầu như cô nghĩ mà lại có dáng người khá chuẩn, cao, da màu đồng tạo nên một ông chú trung niên nghiêm nghị, trách nhiệm. Theo cô thấy thì đây có thể là người trong quân đội được lên chức.
Ông ta đi đến liền tỏ ra uy quyền trước mặt Nhàn Vũ những người khác bị sát ý cũng lãnh khí của ông ta dọa sợ, đến cả Tề Hắc Phong nhưng đối với Nhàn Vũ thì có là gì đâu cơ chứ.
Cô ngẩng đầu lên, liếc một cái nhìn hờ hững trước mặt ông ta, kèm theo đó cùng "một chút " lãnh ý.
Người đàn ông đó nhìn vào mắt cô mà thấy toàn là băng lạnh gió rét như muốn đông cả người ông ta vậy. Ông ta biết, người trước mặt ông ta không hề đơn giản chút nào.
Thu hồi lại ánh mắt, Nhàn Vũ cười tươi như ánh mặt trời nhưng không có chút ấm áp nào nói:
\- Người cần đến cũng đến rồi. Vậy ta hỏi lại lần nữa các ngươi quyết định thế nào? Sống cũng zombie hay bị săn bắt như con mồi.
\- Vậy hẳn đây là Nhàn tiểu thư phải không?
\- Đúng vậy. Rồi ngươi có quyết định thế nào? Sinh tử của đám người trong kia đều đang nằm trong tay ngươi đó.
Nhàn Vũ không quan tâm nghịch quả cầu lửa trong tay mình mà không sợ để nó rơi xuống khiến cả khu vực này cháy lên.
Nghe cô trực tiếp như vậy cũng không ngoài dự đoán của vị quan chức cấp cao này. Kẻ mạnh hắn thấy nhiều rồi nên có thể đoán ra được đôi phần tính cách của họ.
\- Thưa cô. Có thể cho chúng tôi vài ngày để suy nghĩ về vấn đề này được không?
\- Được thôi. Cần bao nhiêu ngày?
Nhàn Vũ vừa nghịch, vừa ngắm nghía tay mình rồi hỏi. Không ngờ cô có thể dễ dàng chấp nhận như vậy, tên đó liền nói tiếp.
"Nếu có thể hãy cho chúng tôi một tuần để thảo luận cũng như thông báo với mọi người cũng như có thể làm một bản hợp đồng để chứng nhận việc này."
\- Không cần, chỗ tôi đã có hợp đồng nên năm ngày. Không thể nhiều hơn nữa.
\- Nhưng mà như vậy....
\- Thành giao.
Tên quản lí đầu tiên hơi nhăn mặt nghĩ từng đấu thời gian quá ít định lên tiếng thì liền bị vị chủ tịch kia cản lại, nói chèn vào.
Ông ta giơ tay ra định bắt tay cô thì Nhàn Vũ không nói gì chỉ đeo thêm một chiếc găng tay mới dám giơ tay ra.
Nhìn một cảnh như vậy, tên chủ tịch kia không nói gì chỉ im lặng bắt tay với cô.
Nhưng những người đằng sau thì không được bình tĩnh như vậy, sự bất mãn tràn đầy khuôn mặt.
Xong xuôi mọi việc, Nhàn Vũ bảo Tề Hắc Phong lái xe đưa mình về.
Ngay sau đó, một đoàn zombie từ đâu đó chui ra rồi đi theo xe về căn cứ.
Nhìn một đống zombie chi chít như kiến cỏ chui ra từ mọi phía mà đám người đứng đó lạnh toàn thân.
Người đàn ông quân đội kia nhìn ra chiếc xe thì vẫn thấy cô đang quay lại nở một nụ cười bất thiện khiến chân tâm run rẩy.
Tên quản lí kia nhìn đám zombie đó mà suýt nữa tè ra quần. Hắn đứng đó run rẩy chân tay, nghĩ đến mình vừa nổi sát tâm với cô mà sợ hãi.