Thiên hoàng đổ mồ hôi dầm dề như mưa. Nhưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhàn Vũ thấy ông ta định nói gì đó liền giải huyệt.
Thiên hoàng thở hồng hộc như con cá cạn nước, ông ta như sắp hấp hối lẩm bẩm:
\- Kh...Không ngờ....hắn lại lừa ta. Ha ha ha....
Sau lại cười như bị ma nhập. Nhàn Vũ không sợ mà nói tiếp:
\- Tại vì ngươi quá tin tưởng vào hắn. Đừng bao giờ tin người khác trừ khi hắn bị ngươi nắm trọn được điểm yếu.
\- Ngươi nói cũng không sai. Coi như ta ngu một lần. Ta cứ ngỡ sẽ nắm được hắn trong tay, đâu ngờ.... Ta nợ ngươi một khoản nợ là cả gia tộc. Giờ ngươi muốn làm gì ta cũng được.
\- Dù nói lời chính nghĩa đó thì gia tộc ta cũng chả thể sống lại được. Vậy thì sao ta lại không giày vò ngươi nhỉ? Ta là dược sư, có thể dùng ngươi thử thuốc.
Thiên hoàng thấy sự ác ý hiện rõ trên mặt cô. Hắn giờ cảm thấy mình vô cùng vô dụng cùng đáng thương. Hắn thực sự muốn chửi thề. Rõ ràng hôm qua, hắn vẫn là vị Thiên hoàng cao cao tại thượng, đứng trên vạn người, giờ thì chỉ như con cá trên thớt mặc người ta xử lý.
\- Đừng làm thế. Vậy để ta cho ngươi thông tin của hắn.
\- Nói thế thì còn nghe được. Nếu vậy thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Nguyệt Phá thần tiên kia vốn cấu kết với Thiên hoàng tạo ra một trận phản loạn giả để bắt hai người Nhàn Vũ và Dạ Ảnh cùng với diệt trừ những người có ý định hại cho triều đình. Vốn là cho Thiên hoàng uống thuốc giả rồi sẽ bình thường trở lại như trời có ý giữ lại đấng minh quân.
Nào ngờ, cái thuốc đó sẽ gây chết sau đó. Còn Thiên hậu thì sẽ chết hẳn. Tuy có thể không giết được Nhàn Vũ cùng Dạ Ảnh nhưng cũng có thể làm giảm linh lực của bọn họ.
Cuối cùng coi như tìm một kẻ chết thay diệt trừ rồi kết thúc.
Nào ngờ đâu thì bị họ phản lại như bây giờ.
Trong cung loạn hết lên, hai người thì lên chức, tên kia thì bỏ chạy. Hắn thì bị giam lỏng ở đây. Đúng là đau tim mà.
\- Nguyệt Phá thần tiên kia đang chuẩn bị ở Mộ Huyết cung ở phía đông.
\- Ngươi chắc chắn chứ.
\- Hắn đã hại ta như thế này mà ta còn bao che cho hắn thì chắc ta đã không làm Thiên hoàng lâu như vậy rồi.
\- Vậy coi như ta tạm tin ngươi. Giờ ta sẽ cho ngươi thoải mái chút.
Nói rồi, Nhàn Vũ giải vài huyệt đạo khiến Thiên hoàng thấy nhẹ cả người, thở ra một hơi. Rồi lại nhét một viên thuốc vào mồm ông ta.
\- Khụ ....khụ ....Ngươi cho ta ăn cái gì vậy.
\- Không có gì. Chỉ là độc trùng thôi. Coi như giám sát ngươi. Đừng lo, thường thì sẽ không gây hại cho ngươi nhưng ngươi mà nổi sát tâm với ta thì nhất định sẽ gặp chuyện.
\- Ngươi....Ngươi ....
Nói hai tiếng không ra câu, Thiên hoàng ngất xỉu. Nhàn Vũ liếc mắt nhàn nhạt, cười khinh bỉ.
Nghĩ cô ngu chắc. Tin ông chưa đầy năm phần, cùng lắm là ba phần. Ngoại trừ là..... những người đó.
Thôi không nói nữa. Về thôi, tiểu phu quân về trước chắc vẫn còn đang đợi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trên đường đi, Nhàn Vũ hỏi Bạch Miên:
\- Miên Miên à. Nhiệm vụ được hoàn thành chưa.
\- Được rồi ạ. Nhưng nếu cô diệt trừ được Nguyệt Phá thần tiên kia thì sẽ nhận được thưởng thêm nhiệm vụ đó.
\- Dù sao cũng có chút chán nên vậy cũng được. Vậy những cái như vậy thì ngươi nhớ làm thành nhiệm vụ phụ đi.
\- Kí chủ à. Cô muốn làm nhiệm vụ phụ sao?
Những người khác thì chỉ muốn làm nhiệm vụ chính tuyến chưa chắc đã xong. Vậy mà cô còn đòi làm nhiệm vụ phụ.
\- Dù sao cũng có thưởng. Vậy sao không làm, ta hơn người khác lắm đó.
\- Vậy được rồi. Nhưng cô cũng cần tu bổ hệ thống đó.
\- Làm bằng cách nào?
\- Đơn giản thôi. Mỗi thế giới đều có nhân vật phụ cần phản công. Từ đó sẽ tùy vào cách cô làm mà cho điểm nhận xét. Nếu tốt thì sẽ nhiều điểm, hai thế giới kia cũng tích lũy được tầm hai trăm điểm rồi. Mở ra nhiệm vụ phụ cần ba trăm.
Bạch Miên giảng giải một hồi rồi hỏi tiếp.
\- Không nhiều đúng không? Nhưng cần cô hoàn thành ba thế giới sẽ tu bổ một lần.
\- Nghĩa là hết thế giới này thì có thể tu bổ đúng không?
\- Theo tôi thì chắc là vậy.
\- Vậy được rồi.
Nói rồi, Nhàn Vũ về thì tất nhiên sẽ ôm lấy Dạ Ảnh. Anh cũng ôm lấy cô, nhẹ nhàng hỏi:
\- Có mệt không?
\- Không có.
\- Vậy ta đi đâu chơi đi.
Đúng là tâm hồn của tiểu hài tử mà. Quan tâm câu trước là giả đứng không? Quả là không tin được mà. Nhưng thôi, người của mình thì quan tâm cũng chẳng sai.
Thành ra, Nhàn Vũ cùng Dạ Ảnh không ở trong cung làm việc mà đi rải cẩu lương đầy mồm của các thân\-cẩu độc thân\- tiên.