Nếu vậy thì thực sự Hoàng Sư nhà cô giấu cũng thực kĩ nha. Trong cung nuôi người bên ngoài tưởng chừng như không có nhưng thực ra muốn tạo phản lúc nào cũng được. Còn cái cuộc đuổi bắt ám sát kia thì là do hắn bị lừa nha. Còn bị đầu độc các thứ giờ mất hết tám phần công lực nên mới yếu như này chứ với võ công lúc trước của hắn muốn ngao du khắp nơi không thành vấn đề chứ việc gì phải ở bên nữ chính Họa Lan kia chứ.
Nghĩ lại vẫn có cảm giác hơi khó chịu, nếu cô không nhanh tay thì chắc đã mất tiểu phu quân mất thôi. May mà hiện tại hắn đang ở bên cô chứ nếu không thì cái phủ công chúa kia nhất định sẽ cửa tan nhà nát.
Lại kính mấy chén rượu, chờ đợi cho buổi yến tiệc này xong còn về với Hoàng Sư của cô.
Theo như sự sắp xếp của "mẹ chồng" đêm nay cô ở gần cung của Hoàng Sư. Vậy cũng coi như ổn thỏa. Nói thẳng thì thằng con bị đem bán rồi.
Nửa đêm nửa hôm, Nhàn Vũ sang cung của Hoàng Sư, nhìn cái cung hơi cũ nhưng cũng coi như ở được này. Trong lòng Nhàn Vũ vẫn có chút khó chịu rồi càng quyết định nhanh chóng đưa hắn ra khỏi chốn thâm cung này.
Tính toán xong xuôi liền ôm mĩ nhân ngủ chứ sao nữa. Nhìn người trong lòng cô vẫn có chút thấy buồn cho hắn. Cô vẫn cảm thấy linh hồn của Hoàng Sư còn chịu nhiều thứ hơn.
Dù có ở hoàn cảnh nào hắn cũng đều sống một cuộc sống bình đạm, dù cô cho hắn một quyền uy to lớn có thể phá trời xé đất, làm chủ tam giới nhưng mà hắn thì lại chỉ cầu một đời hai người bình an qua ngày.
Mệt mỏi thật. Thôi cố ngủ để mai còn chiếu cáo thiên hạ, thông báo rồi còn làm cái nhiệm vụ chết tiệt của hệ thống kia nữa.
Bạch Miên:[Kí chủ tuyệt đối là cố tình làm thế này để cho tôi nghe thấy phải không????Đồ kí chủ ác độc......]
Không quan tâm đến lời con thỏ nào đó nói, Nhàn Vũ chỉ ấm áp ôm tiểu phu quân nhà mình chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.
- -------------------------------------
Đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Nhàn Vũ lại phải trở về cung của mình trước vì phải theo quy định ở riêng.
Hoàng Sư tỉnh lại đã không còn thấy người trong lòng mình đâu nữa rồi. Trong lòng có chút thấy hơi buồn buồn nhưng chỗ của cô vẫn còn ấm áp chứng tỏ cô vừa đi chưa lâu. Hưởng thụ được thêm ấm áp một lúc nữa của cô ấy, Hoàng Sư trở lại cảm giác ấm lòng.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân ngoài cửa, Hoàng Sư mặc vội lại trung y. Bên ngoài có mấy thái giám cùng với nữ quan đi vào.
Nhìn người trước mắt, Thư nữ quan cầm lấy chiếu chỉ đọc to:" Hoàng tử Hoàng Sư năm nay đã hơn 18 tuổi đã đến thời điểm gả đi, nay trẫm đưa ngươi sang nước Tây Minh liên hôn giúp tăng tình cảm của hai nước, tăng cường giao hảo với nước đồng minh. Tuyên chỉ."
Hoàng Sư nghe xong thì trong lòng ấm áp với Nhàn Vũ nhưng ngoài mặt thì vẫn chỉ lạnh lùng nhận tấu sớ:" Thần tuân chỉ."
Xong xuôi, giờ là lúc xem ngày thành hôn vậy nên Nhàn Vũ phải về mẫu quốc trước chuẩn bị đón phu quân của mình về và phải dẹp cái đám phản đối nữa không thì lúc Hoàng Sư vào cung sẽ loạn thành một đống mất.
Lại đi qua biên giới, vào thành rồi về đô thành đã mất đến nửa tháng nhất định cái tin cô định cưới tiểu phu quân đã đến tai của các quan thần trong triều rồi. Vừa vào cung, về thư phòng bảo nữ quan bên cạnh mình lấy tấu sớ đã chuẩn bị sẵn từ trước ra.
Nhất định phải đánh đòn phủ đầu không lũ người này chắc chắn không đồng ý được đâu.
Còn tấu sớ đây thì chắc ai cũng hiểu. Cô chiếu cáo thiên hạ từ trước sẽ chỉ cưới có một người không thêm một ai vào trong hậu cung của mình. Đó không phải là trò đùa còn Hoàng Sư là người cô vừa gặp đã yêu rồi còn vô cùng tốt nên cô liền cưới về nhà.
Lúc này thì những câu nói không tốt liền nhắm đến cô chứ không còn là Hoàng Sư nữa vì cô là người đề ra hôn sự lại còn là người cầu hôn nữa nhưng rồi những tin đồn đó sau này cũng không thể còn được nữa đâu.
Lại thêm nửa tháng chuẩn bị nữa cũng đã đến ngày thành hôn. Cả hai nước đều mang trong mình một màu đỏ rực rỡ. Toàn dân thiên hạ hai nước đều được miễn thuế trong hai năm nên không chỉ trong cung toàn màu đỏ mà nhân dân cũng vô cùng phấn khởi, hoan nghênh vị hoàng phu này. Mà còn có tin đồn hoàng phu này mang một sắc đẹp tuyệt trần khó ai sánh bằng.
Hoàng Sư ngồi trong kiệu đi từ nước mình sáng Tây Minh không hiểu sao trong lòng có chút bài xích lại phong tục này. Nhưng nhiều hơn vẫn là lòng vui sướng khi được đến gả cho Nhàn Vũ. Thật ra trong lòng hắn không thích từ "gả" nhưng trên thực tế hắn đúng là được gả đi. Mâu thuẫn thật.......
Đi mất gần nửa tháng trời mãi mới đến được cung điện của nước Tây Minh. Hoàng Sư được người đưa xuống kiệu hoa. Trùm khăn lại đi lên những bậc thang, nhìn người đang mỉm cười trên kia lại thấy thỏa mãn. Dường như hắn đã trong tay một món bảo vật mà ai cũng muốn vậy