Hoàng Sư nằm bất động, nghe bọn chúng thì thầm gì đó hình như là " người quan trọng "...." được thưởng"...." cẩn thận bay đầu".
Đợi bọn chúng đến gần, Hoàng Sư hất chăn lên người chúng. Đám sát thủ đầy ngạc nhiên, cố gỡ chăn xuống. Lúc đó Hoàng Sư liền đứng dậy, dùng dao găm của mình đâm vào người bọn chúng rất thuần thục. Tuy không hoàn toàn vào chỗ hiểm nhưng cũng đều gây sát thương lớn khiến chúng chưa thể tạm thời đuổi theo hắn.
Sau khi đâm xong liền đạp một tên rồi chạy ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh của Nhàn Vũ. May mà hai phòng liền nhau không thì hắn cũng không biết phải chạy bao lâu nữa.
Uỳnh.....
\- Tiểu Vũ!!!
Đạp cánh cửa gỗ ra, Hoàng Sư sững người, thấy một đám người đồ đen toàn thân đầy máu me, tất cả đều nằm dưới đất, mùi máu tươi đậm đặc xộc lên mũi hắn. Có một tên còn bị cô bóp cổ không tài nào thở được vùng vẫy.
Còn cô thì đang mặc trung y màu trắng nhưng lại bị bắn đầy những vệt máu lên người, đỏ chói đập vào mắt người nhìn. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, không chút cảm xúc dư thừa nào chỉ toàn lạnh lẽo, cô độc. Khuôn mặt tuyệt đẹp ấy giờ đây lại bị dính máu tươi khiến cô càng thêm phần tà mị. Khác với khuôn mặt ngày thường cô đối với hắn rất nhiều.
Xung quanh cô sát khí nồng nặc, đè ép người khác đến độ không thở nổi. Tay phải cầm kiếm còn đang nhỏ máu xuống sàn, tay trái nắm giữ sinh mạng. Cô như sát thần đến đòi mạng người, không ai có thể cản bước của cô lại.
Bừng tỉnh lại trong sự ngạc nhiên của chính bản thân mình, Hoàng Sư tiến đến gần cô, nắm lấy tay cô, gỡ từng ngón tay cô ra khỏi cổ của tên sát thủ kia. Cố không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao của cô đang nhìn chằm chằm hắn.
Khi cầm lấy bàn tay cô, hắn chỉ thấy một chữ:
" Lạnh ".
Tại sao tay cô lại lạnh vậy chứ? Như một khối băng vậy.
Nắm lấy bàn tay đó mà Hoàng Sư có chút run rẩy không tin được. Đây có thật sự là người đã mang đến ấm áp cho hắn không chứ?
Là người đã mang cho hắn những niềm vui, những điều tuyệt vời mà hắn chưa từng trải qua, là ân nhân, là người đã cứu hắn khỏi cái chết, khỏi đau khổ quá khứ cơ mà. Cô đem cho hắn....tình ái, những điều từ xưa hắn một lần cũng không dám nghĩ đến.
Vậy thì tại sao cô lại không hề ấm áp như vậy chứ. Vì sao cô lại lạnh như vậy?
\- Tiểu Vũ. Nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi được không. Ta....Ta là Hoàng Sư đây, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao?
\- Hoàng.....Sư?
\- Đúng vậy là....là ta đây, nàng sao lại thế này ?
Như tỉnh lại trong cơn mê,cô tỉnh táo lại liền giấu đi nhằm
\- Ta....Ta cũng không rõ nữa.
Nhìn đám người xung quanh này, cô chỉ biết hỏi lại:
\- Chàng không sao đó chứ ?
Chết tiệt. Cô quên mất trạng thái cuồng sát chết dẫm này. May mà tiểu phu quân không sao chứ không thì cô đau lòng chết mất.
\- Ta không sao. Người sao là nàng ý.
Bỗng dưng, đám người kia từ bên phòng Hoàng Sư vọt qua bên này nhanh chóng. Thấy tinh thần Nhàn Vũ có dấu hiệu không được ổn định, Hoàng Sư liền chắn trước cô, cầm lấy dao định xông lên giết chúng thì bỗng thấy một cây roi vút một cái liền đánh ngã bọn chúng đến thổ huyết.
Quay lại, Hoàng Sư lại gặp sát thần thêm một lần nữa nhưng lần này khi cô quay lại nhìn anh vẫn đầy yêu thương như lúc cô đến chứ không còn lạnh nhạt nữa.
Cô quay trở lại rồi. Thật tốt.
Bảo người trong bóng tối bước ra dọn dẹp, Hoàng Sư nhân cơ hội xem xét thân phận của đám sát thủ này.
Những sát thủ luôn có kí hiệu riêng để phân biệt thế lực đỡ tránh nhầm lẫn và răn đe. Những kí hiệu đó thường được thấy qua trang phục, tín vật, kí hiệu trên cơ thể. Nếu không phải của các thế lực lớn thì chỉ có thể của quân đoàn lính đánh thuê.
Thấy Hoàng Sư chuẩn bị lại gần đám người chết kia, Nhàn Vũ liền cản lại.
\- Chàng đứng lại, không được đi đến đấy. Ta biết chàng có ý định gì nhưng để thuộc hạ của ta giải quyết còn chàng ngồi yên đấy.
Hoàng Sư chẳng thể làm gì nữa chỉ đành đi về phòng ngồi xuống, chờ đợi kết quả. Còn Nhàn Vũ thì đi ra khỏi căn phòng để đi tắm chứ người cô thế này cũng quá ghê người đi.
Ngâm mình trong thùng gỗ, Nhàn Vũ ngẫm lại thời gian lúc cô mới nhận ra rằng có sát thủ.
Cô miễn được mọi loại độc dược, mê dược bình thường nên không bị ngất đi bởi cái loại thuốc mê yếu xìu mà đám người kia đem đến.
Cô đang định đi sang phòng Hoàng Sư vì biết chắc anh cũng đang gặp nguy hiểm, dù sao thì tuy cô cũng chẳng lo lắng hay vội vã lắm vì cô biết anh có võ công nhưng rồi tim cô bỗng thình thịch một cái khiến cô đau thắt lại rồi thấy trời đất quay cuồng, lịm dần đi, đến khi cô nhận ra thì đã giết sạch đám người kia cũng như thấy Hoàng Sư trước mặt mình.
Đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của con tim mình mà suy nghĩ. Lại tự kiểm tra mạch đập của mình.
Hay lắm. Đám kia lại dám hạ trùng cô, thảo nào trạng thái kia tự động mở ra. Đáng đời.
Thảo nào, cô trúng độc trùng rồi thành ra tự khởi động trạng thái tự bảo vệ thì sao chứ. Là quá đúng rồi luôn ý. Đám ngu ngốc không biết điều. Còn cơn đau tim chết tiệt kia là do cổ trùng Hồng tương tư kia định nơi ở và cô bị cổ trùng này xâm nhập. Hai con cổ trùng đòi chiếm lãnh thổ khiến cô đau đớn nên nhận thấy được. Lần này, cô cảm giác việc này có ít nhiều liên quan đến nữ chính đại nhân.
Lấy bên trong không gian ra thuốc để trị loại cổ trùng chết dẫm này. Nếu như không có cổ trùng Hồng tương tự thì chắc cô sẽ không phải đau như vậy nhưng nhờ nó cô phát hiện được trùng độc này. Nếu không thì ít nhất mười ngày nửa tháng tạo ổ trong người cô lúc đấy lại khổ đi tự chữa trị còn có khả năng liên lụy đến Hoàng Sư. Đau ngắn vẫn tốt hơn đau dài. Một người đau cũng vẫn hơn hai người.