Nhìn bàn tay nhỏ nhắn ,ngón tay thon dài miết hộp gỗ một cách cẩn thận. Lòng Trần Nguyệt Quang run lên từng hồi.
" Sao em ấy có thể dịu dàng như vậy ?"
Hắn nhìn Hạ Thanh.
Quay người lại với mọi người. Hắn khẽ di chuyển tay lên lồng ngực. Mặt cũng đỏ ran ,nóng bừng.
" Chưa thích mà phải không ?"
Trần Nguyệt Quang hỏi bản thân.
Không thể trả lời hắn rầu rĩ cúi đầu xuống. Đôi mắt lại âm thầm nhìn Hạ Thanh. Người ngẩn ngơ theo chiếc lá rơi .
Đã là giờ chiều. Cái nắng không chói chang gắt như trưa. Nhưng vẫn sáng ngời chiếu xuống mọi nơi. Không bỏ rơi một ai ,thắp sáng cả người cô gái nhỏ.
Mái tóc đen óng ả như tắm trong ánh nắng mà ánh vàng đầy thơ mộng. Đôi mắt xinh xắn ,dịu dàng nhìn chiếc hộp gỗ. Đôi môi nhỏ nhắn cười duyên khiến lòng người an tĩnh. Hạ Thanh như nàng thơ bước ra từ trong tranh. Khiến con người giương mắt nhìn theo u mê mà say đắm.
Trần Nguyệt Quang muốn ngắm nhìn hình ảnh này mãi mãi. Như lấy từng nét bút phác họa thật kỹ bức tranh đẹp đẽ này in vào trong tim. Không thể quên.
Hôm nay ,hắn chẳng thể đếm nổi đã nhìn thầm Hạ Thanh bao nhiêu lần. Cũng chẳng thể đếm số lần con tim rung động vì Hạ Thanh.
Càng ấm áp, cảm nhận giây phút hạnh phúc này bao nhiêu. Lòng hắn liền thổn thức ,nhói bấy nhiêu.
" Không thể hưởng dương tới già."
" Chỉ sợ bệnh nhân sẽ chết trẻ !"
Từng câu nói như hãm vào trái tim Trần Nguyệt Quang.
Lúc trước nghe cũng như mặt hồ khẽ dao động một vòng. Cớ sao bây giờ lại đau đớn như vậy?
- Anh Trần .
Trần Nguyệt Quang thoát khỏi suy nghĩ. Bỏ qua những băn khoăn, khó chịu trong lòng. Hắn mỉm cười với Hạ Thanh .
- Sao vậy ? Anh đây !
Hạ Thanh ngượng ngùng đỏ mặt. Dù đã nghe qua bao nhiêu lần câu " Anh đây " .Nhưng cô vẫn rộn rạo, rung động như lúc ban đầu .
- Cảm ơn anh .
Nhìn khuôn mặt như rạng mây hồng của Hạ Thanh. Mọi người trong phòng liền biết một điều. Hạ Thanh yêu Trần Nguyệt Quang.
Biết điều đó , Trần Quang Trí đơ người không tin được. Lòng hắn ta có cái gì đó mất mát .
Mới ngày nào đó, Hạ Thanh vẫn còn dáng vẻ rụt rè , lén lút chụp hình của hắn ta. Mới đây thôi còn khóc vì Trần Quang Trí hắn.
Vậy tại sao lại đi thích Trần Nguyệt Quang rồi? Sao không phải ai khác mà cứ nhất thiết là Trần Nguyệt Quang, là chú của hắn ta ?
Sao lại như vậy ?
Trần Quang Trí chìm đắm trong cơn suy nghĩ rối như to vờ. Không tin hay không dám tin ?Cam tâm hay không cam tâm ? Chấp nhận hay không chấp nhận ?
Trần Quang Trí cứ thế thẩn thờ.
Ngọc Bạch Hoa vẫn luôn quan sát Hạ Thanh và Trần Nguyệt Quang. Nhìn Trần Nguyệt Quang đỏ mặt ,cô ta giận dữ muốn xé nát khuôn mặt của Hạ Thanh ra thành trăm mảnh.
Cái cô ta muốn là một Trần Nguyệt Quang yêu Ngọc Bạch Hoa thắm thiết, điên cuồng .Không phải là một người rơi vào lưới tình của Hạ Thanh!
Như nổi điên , đáy mắt của cô ta lạnh lẽo ,thâm trầm nhìn qua Tạ Đông đang cười không ngớt.
Cô ta sẽ đẩy nhanh kế hoạch để Trần Nguyệt Quang yêu cô ta.
Tạ Đông chính là bước ngoặt quan trọng ,là chìa khóa để cô ta thực hiện kế hoạch này.
Nghĩ vậy ,Ngọc Bạch Hoa thỏa mãn mà cười.
- Xin lỗi mọi người ,tôi có công việc nên đi trước .
Trần Quang Trí lảo đảo đứng dậy. Không chờ mọi người phản hồi liền đi ra ngoài.
- Người yêu của chị đi rồi ,chị không theo sao ?
Mộc Mộc khinh thường nhìn Ngọc Bạch Hoa.
Ngọc Bạch Hoa mỉm cười ,lấy tay vén nhẹ tóc mai qua bên tai nói với Tạ Đông :
- Đông ca ca không sao chứ ? Hoa Hoa thấy Đông ca ca có vẻ mệt.
Nghe Ngọc Bạch Hoa nói Mộc Mộc cười " Xùy " thành tiếng :
- Nãy giờ cười sao không mệt được ?Con trâu con bò còn biết mệt nữa là.
Mộc Mộc nghênh mặt ,nhìn Ngọc Bạch Hoa như nhìn những kẻ ngốc mà thích ra vẻ. Thật sự không ưa.
- Nhóc con ,đừng gay gắt với Bạch Hoa.
Tạ Đông vội bênh Ngọc Bạch Hoa. Khuôn mặt vốn buồn rầu lúc nãy cũng trở nên tươi tắn.
Chỉ là một tia ấm áp hay một tia hy vọng nhỏ nhoi đều khiến cho đáy lòng Tạ Đông hạnh phúc lạ thường.
- Anh không sao .
Tạ Đông cười ngốc nghếch, vui vẻ trả lời.
Cậu biết tình cảm này chẳng thể đến đâu. Nhưng cứ mãi tương tư một người nói buông cũng chẳng thể buông được.
- Vậy ạ , vậy Hoa Hoa xin phép đi trước .
Mọi người cũng khách sáo chào ,trừ Mộc Mộc. Ngọc Bạch Hoa liền rời khỏi phòng.
Nụ cười của Tạ Đông vẫn giữ trên môi.
Mọi người lần lượt rời đi chỉ còn Tạ Đông và Mộc Mộc.
Mộc Mộc nhìn Tạ Đông vẫn còn ngồi ngây ngốc cười lòng cô khẽ nhói.
Tình cảm đâu thể giải quyết bằng lời. Cô cũng từng như vậy và cũng đang như vậy.
Yêu một người hơn cả bản thân .Yêu đến si tâm vọng tưởng nhưng nhận lại đều là sự thờ ơ ,khinh bỉ.
- Đừng cười nữa ,trong ngu ngốc và cứng ngắc chết đi được !
Tạ Đông như không nghe thấy gì ,chẳng động đậy.
- Đồ đần chính là đồ đần ! Chỉ vì một người có đáng hay không ?
Lúc này Tạ Đông dường như nổi điên lên. Đứng phắt dậy cầm lấy cổ áo của Mộc Mộc kéo đến trước mặt ,gằn từng tiếng :
- Nhóc con máu lạnh như em thì hiểu cái gì ?
- Ha ha...
Mộc Mộc cười rồi nhỏ dần. Không hiểu sao...
- Anh nói tôi không hiểu ?
- Tôi hiểu rất rõ là đằng khác...
Tạ Đông sững người như hẫng một nhịp .
Ánh mắt trống rỗng ,đau buồn lần đầu cậu thấy từ Mộc Mộc. Nụ cười vô cảm như mặc kệ thế giới khiến tim cậu trùng xuống.
Như thấy được đồng loại ,Tạ Đông cúi người ôm lấy Mộc Mộc. Cậu ôm thật chặt như muốn xoa dịu đi trái tim tổn thương của cả hai.