Trần Nguyệt Quang ép xuống tâm tình rung động mà đối mặt với Hạ Thanh. Người đẹp hắn gặp không ít .Bao nhiêu mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn ,người gặp người thích hắn đều đã thấy qua. Nên một Hạ Thanh thôi không cần phải rung động ,tim đập thình thịch. Trần Nguyệt Quang tự nhủ lòng.
Hạ Thanh không phát giác dấu hiệu bất thường của Trần Nguyệt Quang, cô vui vẻ nói :
- Anh Trần ,kiến thức bài học thật sự khó. Không biết anh Trần có thể giúp em giải thích những chỗ em không hiểu được không ạ ? Tất nhiên em sẽ không làm phiền anh quá ,em sẽ ngoan !!!
Nhìn bộ dạng lấy lòng ,cầu xin đến mức như có cả ngôi sao phát sáng của Hạ Thanh, Trần Nguyệt Quang có chút cười trong lòng. Đúng là hắn ngại phiền nhưng giúp chút ít thì vẫn có thể .
- Được .
- Vậy anh Trần cho em xin số điện thoại với phương thức nhắn tin với ạ.
Hạ Thanh ánh mắt long lanh hướng về Trần Nguyệt Quang. Liêm sĩ có là gì đối với trai đẹp chứ ? Cuộc đời của cô ai lại biết khi nào chết trẻ như trước ?Cô không muốn giữ liêm sỉ nữa. Cô sẽ dành cả đời để cảm nhận nhân vật yêu thích của mình cho đến khi Trần Nguyệt Quang tìm được người trong lòng.
Trần Nguyệt Quang bất ngờ rồi cũng dịu dàng cho số điện thoại rồi phương thức nhắn tin.
Tạ Đông đứng một bên như cái bóng đèn di động ,ngơ ngơ ngác ngác đứng đó phát sáng.
Thấy Trần Nguyệt Quang đã đồng ý kết bạn .Hạ Thanh vui vẻ trở về lớp học ,không nán lại ở phòng kỉ luật nữa.
Chắc chắn Hạ Thanh đã đi xa.Tạ Đông kéo ghế thoải mái ngồi xuống. Ánh mắt thâm trầm, khí tức có chút nguy hiểm :
- Nguyệt Quang, Sâu bướm bị chặt rồi...
Giọng điệu lạ lùng cùng thần sắc nghiêm túc khiến Trần Nguyệt Quang cũng nghiêm túc lắng nghe theo .
Thấy Trần Nguyệt Quang tập trung vậy Tạ Đông gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rồi lại nhanh chóng nghiêm trọng nói :
- 102 Sâu bướm giờ đã mất 1 Sâu bướm trở thành 101. Số vẫn đẹp nên đổi tên thành Tể tướng thế nào ? 101 vị Tể tướng hùng mạnh !!! Ha ha ha... Tạ Đông tớ đây chính là vị vua cai quản 101 Tể tướng ,hahaha...
Tạ Đông thích thú cười lớn. Không thèm để ý vẻ mặt Trần Nguyệt Quang tối dần lại, Tạ Đông hí ha hí hửng chạy qua chỗ Trần Nguyệt Quang, tay nâng cầm Trần Nguyệt Quang điệu bộ như hôn quân đang thèm thuồng sắc đẹp của mỹ nhân :
- Tớ sẽ phong cậu thành hậu ngày ngày diện kiến 101 vị Tể tướng . Thế nào, thú vị đúng không!?
Trần Nguyệt Quang sầm mặt lại .Có chỗ nào thú vị ? Trẻ con !
Trần Nguyệt Quang gạt tay đang nâng khuôn mặt của hắn ra , nói :
- Là ngày ngày diện kiến tưới nước ,bón phân cho 101 vị Tể tướng?
- Ha ha...
Tạ Đông ngại ngùng cười. Cậu thật sự chỉ biết lôi kéo Trần Nguyệt Quang để chăm sóc 101 vị Tể tướng thôi.
Biết rõ Tạ Đông nghĩ gì Trần Nguyệt Quang cũng chẳng lười nói thêm. Bỗng dưng hắn nhớ đến hình ảnh mèo con nũng nịu của Hạ liền cười dịu dàng.
- Không phải bạn học Hạ hứa sẽ bù lại lỗi lầm sao ,cứ để bạn học Hạ chăm sóc 101 vị Tể tướng đi.
- Có lý , đúng đúng .
Tạ Đông hứng khởi , vui vẻ chạy một mạch ra khỏi phòng kỉ luật.
Trần Nguyệt Quang ngồi đó nghĩ đến cảnh Hạ Thanh mình mẩy mệt mỏi, ngồi than khóc lóc lại phát giác bật tiếng cười.
Tối đến.
Hạ Thanh sau khi tắm rửa, ăn uống liền bắt tay vào bàn học bài. Kiến thức ở đây quá khó khiến cô cảm giác không an toàn. Không ai biết tương lai sau này Hạ Thanh sẽ ra sao nên cô chỉ biết trông cậy vào bản thân.
Hạ Thanh soạn cả một trang giấy trắng những kiến thức bản thân không hiểu ,không hiểu chỗ nào ,không hiểu ra sao. Rồi vùi đầu vào sách vở ôn tập lại lỗ hỏng của bản thân.
Một thời gian làm bài tập trôi qua. Hạ Thanh thật sự bí bài rồi ,không thể giải được nữa.
Hạ Thanh cười khẽ liền vươn tay lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Nguyệt Quang.
" Alo anh Trần ơi".
Hạ Thanh vui vẻ gửi qua thêm một meme em bé alo anh có đó không.
Trần Nguyệt Quang mới tắm xong nghe thông báo điện thoại. Cầm lên phát hiện người nhắn là Hạ Thanh .Hắn bình tĩnh vào xem.
Khóe môi của Trần Nguyệt Quang khẽ cong khi thấy meme Hạ Thanh gửi .
" Anh ở đây ".
- Mọe ơi , tim tôi. Sao lại ngọt ngào như vậy chứ ?
Hạ Thanh chịu không nổi mà tim đập nhộn nhạo. Con người sao có thể dễ thương ,xinh đẹp như vậy chứ ? Đó rõ ràng là thiên thần giáng thế mà !
Thấy đã được một lúc Hạ Thanh xem nhưng không nhắn , Trần Nguyệt Quang cũng không có động tĩnh gì thêm.
Hạ Thanh lăn lộn trên giường đọc qua đọc lại dòng tin nhắn của Trần Nguyệt Quang. Thật sự quá ngọt .Ngọt đến nỗi tâm can của cô như được bọc đường.
Vui sướng đã rồi Hạ Thanh gửi bài tập cho Trần Nguyệt Quang, nghiêm túc học tập.
Trần Nguyệt Quang cũng tận tình mà giảng giải.
Hai người cách nhau một màn hình điện thoại đều chăm chú lắng nghe , nghiêm túc trả lời.
Màn đêm cứ thế buông xuống ,có hai con người không biết mệt mỏi là gì. Người miệt mài học tập , người siêng năng chỉ bài đồng thời làm những văn kiện giấy tờ. Bầu không khí cứ thế hòa hợp lại với nhau ,yên bình đến kì lạ.
------------------------------------------------------
Ở một nơi không ai biết Mạc Lạc đã bị một nhóm người bắt lại. Bọn bắt người là những tên thuộc thế lực ngầm ,hung hãn vô cùng. Mạc Lạc bị trói chặt bởi cọng dây thừng to lớn.
- Đại ca ,đã bắt được .
Lang Ông phả ra làn khói trắng lượn lờ .Con cá thứ nhất đã bị bắt. Chỉ còn con cá thứ hai.
Lang Ông lấy trên bàn cái phi tiêu rồi ném cái phốc. Phi tiêu bay thẳng rồi găm tờ ảnh trên tường. Ánh sáng len lỏi chiếu xuống hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhút nhát ,rụt rè.
- Tiếp tục bắt.
Giọng nói lạnh lẽo ,nguy hiểm của Lang Ông vang lên khiến cho con người không tự chủ được mà sợ hãi ,như rơi vào vực sâu không đáy.
- Vâng ,đại ca.
Lang Ông hít một hơi dài tẩu thuốc rồi lại phả ra. Ngước nhìn tờ ảnh đang bị phi tiêu găm trúng. Đôi mắt lạnh lẽo dần dần hiện lên sát khí khó giấu được.