Lắm chuyện.
Hắn không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, hiên ngang bước đi không thèm để ý đến cô.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn bỏ đi, lửa giận sôi lên sùng sục. Lúc nãy hắn có lòng tốt dìu cô ra đây. Sao bây giờ lại đi vào một mình như vậy chứ? Đúng là atula xấu tính mà. Bản tính ngược đãi cô vẫn không thay đổi.
Cô oang oang gọi hắn:
- Này. Anh không đưa tôi vào sao?
Lăng Tư Duệ quay mặt lại nhìn cô. Vừa lúc ấy, một làn gió nhẹ lướt qua mặt hắn. Mái tóc màu xanh đen bị gió thổi bay, lộ rõ vầng trán. Cảnh tượng ấy khiến Đổng Ngạc Ngạc đứng hình.
Hắn thật sự rất đẹp. Cái nắng nhẹ chiếu rọi trên gương mặt càng khiến hắn trở nên rực rỡ. Rực rỡ ở đây không phải là đa sắc màu.
Trong mắt cô, rực rỡ chính là duy nhất. Giữa một bầu không gian tươi đẹp, hình ảnh của hắn hiện lên rõ nét, phóng đại trước tầm nhìn của cô.
Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh hắn dường như trở nên mờ nhạt. Chỉ có ngũ quan tinh xảo kia là không ngừng phát ra tia sáng làm khuấy đảo mắt người nhìn.
Nhìn thấy Đổng Ngạc Ngạc há hốc mồm nhìn hắn không chớp mắt. Lăng Tư Duệ bước đến, gõ trán cô một cái rõ đau:
- Nhìn cái gì?
Cô bị hắn đánh liền nhăn nhó ôm trán. Gương mặt xinh đẹp trở nên khó coi:
- Sao lại đánh tôi? Anh không biết nhẹ nhàng với người bệnh à?
- Tôi thấy người bệnh như cô nhìn tôi đến chảy nước dãi rồi. _ hắn cười nhếch môi khích bác.
- Tôi... tôi... mà này. Anh dìu tôi ra đây thì phải dìu tôi vào chứ? _ cô đánh trống lảng, không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Hắn nhìn vẻ mặt trốn tránh của cô, khóe miệng khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Rõ ràng là cô ngắm hắn. Bây giờ lại muốn đánh trống lảng là sao nhỉ?
- Đi vào. Phiền phức.
- Nhưng anh phải đưa tôi vào chứ? Giúp người phải giúp cho trót. _ cô đưa ra lý lẽ, mắt vẫn dán chặt dưới chân.
- Cô đang xấu hổ sao? _ đôi mắt báo săn của hắn đột nhiên ánh lên tia trêu chọc.
Đổng Ngạc Ngạc như bị nói trúng tim đen, một dòng điện lướt qua người khiến sống lưng cô thẳng đứng. Cô co chân chạy nhanh vào bên trong mà không cần sự giúp đỡ của hắn.
Lăng Tư Duệ nhìn theo, đáy mắt như hiện lên ý cười. Hắn cũng lạnh lùng đi vào.
-----------------
Bắc Kinh - Trung Quốc
Tống Nhất Hàn vừa đáp máy bay xuống sân bay Vân Nam đã tức tốc đi đến công ty. Hôm nay có một cuộc họp lớn giữa các cổ đông, nếu anh không tới kịp không biết ba anh sẽ làm ra chuyện gì. Ông ấy muốn bãi bỏ chức Tổng giám đốc của anh sao? Hừ...anh không cho phép.
Công ty Tống Thụy...
Tống Nhất Hàn đi vào bên trong, gương mặt ánh lên tia băng lãnh. Vừa đến phòng họp thì anh đã mở cửa bước vào. Mọi người nhìn thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên.
Còn Tống Giai Ninh, ông ta chỉ cười khẽ. Cuối cùng con trai ông cũng chịu về rồi. Đem chuyện Tổng giám đốc ra uy hiếp nó thật có hiệu quả nhỉ?
- Con chịu về rồi sao?
- Vâng. _ anh đáp.
- Ngồi vào ghế đi. Sau khi họp xong, ra ngoài phòng gặp ba.
- Vâng.
Tống Nhất Hàn ngồi vào ghế, tham dự cuộc họp trong tâm trạng lo lắng. Lần này chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho anh.
--------------------
Bệnh viện Trung Quốc...
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây mà đã gần trưa.
Lâm Tử Hạ cầm tờ báo cũ xoay qua xoay lại. Bây giờ cô mới nhớ đến Ngạc Ngạc, bạn cô hiện tại không biết thế nào rồi. Nghĩ rồi, Lâm Tử Hạ cầm điện thoại bước ra ngoài.
Nhìn thấy cô đi đâu, Cố Vũ Mặc nhíu mày hỏi:
- Đi đâu vậy?
- Đi gọi điện thoại, anh hỏi lắm thế.
- Ừm. _ anh đáp, giả bộ không quan tâm.
Cô nhanh chân bước ra ngoài, nhấn số gọi cho Ngạc Ngạc. Nhưng mà hình như điện thoại bạn cô bị khóa máy rồi. Aaaaaa... Bực mình quá đi. Cậu ấy không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Một tia bất an đột nhiên trỗi dậy trong lòng cô.
Cố Vũ Mặc thấy cô đi lâu quá, sốt ruột chạy ra. Vừa ra đến đã gặp bộ mặt hầm hầm của cô:
- Ra đây làm gì? Muốn trọng thương để kéo dài thời gian của tôi sao?
Anh nghe cô nói, sa sầm mặt. Cái gì mà kéo dài thời gian chứ? Anh ra đây cũng chỉ vì lo lắng cho cô thôi.
Cố Vũ Mặc hắng giọng, khôi phục lại vẻ mặt của chính mình :
- Tôi muốn đi dạo vài vòng thôi.
Lâm Tử Hạ nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin tưởng:
- Thật không?
- Thật. _ anh gật đầu.
- Vậy đi thôi. _ cô nói, đút điện thoại vào túi đi trước.
Cố Vũ Mặc nhìn theo cô, oang oang kêu lên:
- Này. Cô phải lấy xe lăng đẩy tôi chứ? Tôi đi không nổi.
Lâm Tử Hạ nghe câu nói của anh, mặt đầy hắc tuyến. Anh ta đúng là quá phiền phức.
Cô miễn cưỡng đi vào phòng lấy xe, đưa anh ta ngồi lên.
- Phải vậy chứ. Bạn gái của anh.
Cố Vũ Mặc thực hiện được ý muốn, cười nham nhở.
- Ai là bạn gái anh chứ? _ cô cau mày.
- Đương nhiên là em rồi. Lâm Tử Hạ.
- Ai cho phép anh gọi tôi là em?
- Anh thích. Từ bây giờ, Cố Vũ Mặc anh sẽ chính thức xưng anh gọi em với Lâm Tử Hạ em.
Cố Vũ Mặc lại hùng hồn tuyên bố, không để ý đến sắc mặt của ai kia.
Lâm Tử Hạ bực bội đập mạnh vào tay anh, không để ý chạm trúng vết thương đạn bắn.
- Đau đau._ Cố Vũ Mặc nhăn mặt, ôm lấy tay mình.
Như thấy mình hơi quá đáng, Lâm Tử Hạ nhỏ giọng xin lỗi:
-Xin lỗi. Tôi không cố ý.
- Anh không sao đâu em yêu. Nhìn đây, vẫn khỏe mạnh.
Cố Vũ Mặc cố nén đau, cười hì hì nhìn cô. Anh còn giơ cơ bắp lên chứng minh.
Lâm Tử Hạ không nói gì, tay vẫn đẩy xe. Chỉ là... khóe miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười.
---------------------
Trở lại Seoul...
Đổng Ngạc Ngạc vẫn còn rất ngại, gương mặt cô cứ nóng bừng lên. Sao mà giống con gái mới về nhà chồng vậy trời? Aisssss... Cái tên atula đáng chết. Sao hắn có thể nói thẳng thừng ra như vậy chứ?
A... Xấu hổ chết cô.
Ngạn Lâm nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô, đáy mắt tỏ ra khinh bỉ. Chị ta lại còn làm ra bộ dạng này để câu dẫn nam nhân sao? Nực cười thật.
- Chị Ngạc Ngạc, đồ ăn trưa của chị nè.
Ngạn Lâm đem tô cháo đến cho cô, bên cạnh còn có một ly nước cam.
Vừa lúc đó Lăng Tư Duệ cũng đi vào. Nhìn thấy hắn, Đổng Ngạc Ngạc xấu hổ cụp mắt xuống:
- À cảm ơn em. Chị ăn đây. _ Cô không dám ngước mặt lên nhìn, đưa thức ăn vào miệng liên tục.
Lăng Tư Duệ nhìn cô, không nói gì. Nữ nhân này, nhìn hắn đáng sợ lắm sao mà không dám nhìn. Thật là...
Hắn đi đến bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Ngạn Lâm thấy hắn như vậy thì khẽ cất giọng:
- Anh không ăn gì sao? Để tôi đi mua cho anh.
Hắn không thèm nhìn cô ta, lạnh giọng:
- Đừng làm phiền trong lúc tôi đang làm việc.
- Ơ... dạ.
Ngạn Lâm đáp, gương mặt đã có chút khó coi.
Đổng Ngạc Ngạc đang ăn, đáp vội một câu:
- Hắn là vậy đấy. Em đừng để ý.
- Chị hiểu rõ anh ấy nhỉ? _ đôi mắt cô ta xoáy sâu vào mắt Ngạc Ngạc, mang theo tia căm ghét.
- À. Không phải vậy đâu. Hắn ta đáng ghét như vậy từ lâu rồi.
Đổng Ngạc Ngạc xua xua tay, cười giả lả.