Ở một nơi nào đó....
Căn biệt thự rộng lớn nằm trong rừng sâu. Xung quanh nó toát ra khí lạnh âm u, cổ quái đến đáng sợ.
Một người đàn ông bước xuống từ chiếc Lamborghini trắng, tiến vào bên trong biệt thự. Phía sau ông là hai hàng người mặc áo vest đen.
Căn biết thự rộng lớn không có ai ngoài một vài người hầu. Vật dụng, đồ đạc trong đó đều bám chút bụi bẩn.
Dưới bước chân uy nghiêm của ông ta, các người hầu run run cúi đầu xuống:
- Mừng ông chủ trở về.
Người đàn ông khẽ cất giọng, chất giọng khàn khàn, khản đục khiến người nghe không khỏi kinh hãi:
- Phu nhân... sao rồi?
Cô người hầu bước lên một bước, cúi đầu, tay đan vào nhau thể hiện sự khó nói. Cánh môi cô mấp máy:
- Vẫn như vậy... thưa....
* Chát *
Tiếng động vang lên trong không gian im ắng khiến người ta giật mình.
Cô hầu gái chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã lạnh lùng tát cô một cái. Đáy mắt ông trở nên giận dữ, tay nắm chặt đến bật máu.
- Vô dụng. Tôi nuôi cơm cho các người quả thật phí phạm.
Lực đánh của ông ta quá mạnh khiến cô hầu ngã xuống đất. Má trái trở nên bỏng rát, khóe miệng cô còn vươn chút máu. Cô run run sắp khóc:
- Tôi... xin... lỗi. Mong ngài cho tôi một cơ hội.
- Hơ... tôi không có thói quen giữ lại những con người vô dụng. Người đâu. Đem cô ta đến Rose Love.
- Vâng. _ hai người áo đen tiến đến lôi cô hầu gái ra ngoài.
Cô ta khi nghe đến Rose Love, kinh hãi không thốt lên lời. Nước mắt giàn giụa chảy ra. Cô kêu gào trong vô vọng:
- Không... Đừng mà.... đừng mang tôi đến đó.... tôi xin ngài... làm ơn... ông chủ.... _ cô quằn quại dưới đất, mặc cho hai tên áo đen kéo đi, hai tay cô vẫn một mực bám lấy chân người đàn ông.
Người đàn ông trước hành động của cô không có gì là động lòng. Ngược lại, ông ta còn tỏ ra khinh bỉ. Ông ta dùng chân đạp lên người cô, cánh môi không chút tình người khẽ nhếch lên:
- Mang cô đến đó đã là nhân nhượng quá rồi.
Cô gái ôm bụng đau đớn. Khó khăn lắm cô mới có được một công
việc ổn định. Vậy mà... ông ta muốn mang cô vào chỗ kinh tởm kia sao? Nơi mà cô phải lăng nhục chính mình, phải nhẫn nhịn hầu hạ lũ đàn ông khốn khiếp. Cả đời này, có chết cô cũng không muốn vào đó.
Hai tên áo đen vẫn ra sức kéo cô đứng dậy. Cô cố lếch thân thể đau đớn của mình đứng lên. Nhìn ông ta bằng đôi mắt căm phẫn, cô nở một nụ cười chua xót.
- Đi.
Hai tên đó kiên quyết lôi cô đi. Nhưng chúng không ngờ rằng, cô đã nhanh tay lấy cây súng từ một tên áo đen, tự tay bắn vào đầu mình.
" Đoàng " một tiếng, cả người cô ngã rạp xuống đất. Máu từ đầu bắn ra, loang lỗ trên mặt sàn. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến người nhìn muốn nôn.
Hành động của cô diễn ra quá nhanh khiến hai tên áo đen không kịp trở tay. Đám người hầu trong nhà hốt hoảng nhưng không dám la hét. Họ biết ông chủ của họ là một tên máu lạnh, thú đội lốp người. Ông ta có thể giết bất kì ai nếu như ông ta muốn.
Mạc Hải Đường nhìn xác của cô ta trên sàn, chất giọng khản đặc cất lên:
- Vứt xác cô ta ở rừng.
- Rõ thưa lão đại.
Hai tên áo đen đi đến kéo xác cô. Mặc cho gương mặt cô bị kéo lê dưới nền đất lạnh lẽo, chúng cũng không mảy may quan tâm.
Một cái chết thương tâm diễn ra khiến người nhìn đau đớn. Vậy mà... bọn họ vẫn không cảm xúc mà ngược đãi một thân xác đã chết. Gương mặt của cô, đôi mắt vẫn không thể nhắm lại. Có lẽ, cái cô muốn nhìn thấy cuối cùng là sự trả giá cho những hành động tàn bạo.
"Rose Love" một bar lớn ở Bắc Kinh. Nơi buôn bán ma túy và vũ khí trái phép. Nơi đây đầy rẫy những cám dỗ, thị phi khiến người ta kinh hãi không dám bước chân vào.
-----------------------
Festival Will....
Đổng Ngạc Ngạc hớt ha hớt hải chạy vào. Diệp Dung Vi mặc trên người bộ quần áo mascot hình mèo, nhìn thấy cô thì chạy ra, khẩn trương đưa cho cô một sấp giấy quảng cáo:
- Ngạc Ngạc, cậu mau vào thay quần áo đi. Bây giờ chúng ta phải đi phát giấy quảng cáo. Nếu không sẽ không kịp cho buổi ra mắt sản phẩm.
- Ừm mình biết rồi. Quần áo của mình là hình con gì vậy?
- Hình như là gấu trúc đó. Nhanh lên nha. Mình đi trước đây. Cậu nhớ là phát giấy xung quanh đây thôi, đi ra xa một tí cũng được. Nhớ chưa? _ Dung Vi dặn dò.
- Mình nhớ rồi. Cậu đi cẩn thận. _ Ngạc Ngạc gật gật đầu, cô ỉu xìu đi thay quần áo. Haizzzz.... không biết khi mặc vào rồi có đi nổi không?
Festival Will là một tòa nhà rộng lớn. Bên trong có bàn ghế, đầy đủ loại vật dụng phục vụ cho nhu cầu quảng cáo sản phẩm của mỗi công ty. Phong Quế tuy chỉ là một công ty nhỏ, nhưng nói về phần quảng cáo sản phẩm thì đây lại là công ty được nhiều khách hàng ưa chuộng.
-----------------
Đổng Ngạc Ngạc sau khi thay quần áo mascot, cả người nặng nề bước ra. Aissss... cô đoán quả không sai. Bộ quần áo gấu trúc này, cái đầu thì to ơi là to, thân thì lại phì ra tròn tròn. Nhìn cô như một cục thịt to biết di chuyển. Đúng thật là...
Đổng Ngạc Ngạc cô chỉ cao 1m60. Với bộ dạng này thì trông chẳng khác nào một cây kẹo bông gòn sắp bị người ta nuốt chửng. Thật sự rất khó di chuyển...
Cô khập khiễng bước ra, tay cầm sấp giấy quảng cáo. Gương mặt bên trong vì gặp khó khăn mà đỏ bừng.
May mà đây là buổi tối mùa đông, nếu không cô sẽ thành cục thịt xiên que nướng mất.
Cô cố gắng lếch thân xác ục ịch của mình ra bên ngoài. Đường phố vẫn rất đông xe cộ, Đổng Ngạc Ngạc phát giấy quảng cáo cho một vài người:
- Mời anh chị đến tham dự buổi quảng cáo sản phẩm mới của công ty chúng tôi ạ. Địa điểm ở ngay trước mặt ạ.
- Vâng cảm ơn anh chị ạ!
Mỗi lần cảm ơn thì cô phải cúi người xuống trông rất khổ sở, tưởng chừng như đầu sắp lìa khỏi cổ. Đã lùn rồi mà còn phải mang theo cái đó, đúng là thảm chết cô mà.
Đổng Ngạc Ngạc đi loanh quanh, vừa đi vừa phát quảng cáo, sấp giấy quảng cáo của cô vì vậy mà vơi đi nhanh chóng.
Cô đi đến công viên gần Festival Will. Nơi đây rất náo nhiệt, đông đúc người qua lại. Đám trẻ con nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô liền chạy đến vây quanh.
Đổng Ngạc Ngạc đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị đám nhóc kia vây kín. Đám trẻ con chạm vào cô, những gương mặt trẻ thơ ánh lên tia thích thú:
- Gấu lớn... em muốn được bế.
- Gấu lớn... em muốn ăn...
- Gấu lớn... mau mau ôm em đi...
............
............
............
Đám trẻ con cứ vây quanh khiến Đổng Ngạc Ngạc mủn lòng. Cô muốn tạo niềm vui cho đám trẻ.
Với thân hình ục ịch như vậy, Đổng Ngạc Ngạc nhảy nhảy khiến đám trẻ cười lên vui vẻ. Những đôi tay múp múp, mũm mĩm chạm nhẹ vào cô, xoa xoa chiếc bụng tròn trịa trong bộ quần áo mascot thật sự khiến người ta cưng chiều.