Sau khi thoát khỏi sự tra hỏi của bộ tứ nó, cô liền đi lên phòng hiệu trưởng. Như người khác thì gõ cửa nhưng nó không làm như vậy, mọi người nghĩ nó phá cửa cũng không cách đó cũ rồi, nó mới hơn bật bài nhạc đám ma mà khi ở trái đất nghe được lên lever max luôn:
- to...toe...tò... Tòe.. Toe...
Bản nhạc du dương cất lên khiến ai ai cũng phải sợ, cũng rùng mình. Lập tức ông hiểu trưởng bịt tai phi ra chửi:
- Mẹ nó có để im tao làm việc không thì bảo. Tắt bản nhạc đáng sợ đó đi ngay ai mà to.... Chủ tịch, phó chủ tịch.
Cô nhếch mép cười nói:
- Hiệu trưởng à sao ông không chửi nữa đi đang hăng hái mà, ông chửi thế thì lấy đâu ra tấm gương sáng cho học viện này noi theo cơ chứ, trắc ông muốn về cuốc đất sớm phải không dám chửi cả chúng ta.
Ông hiệu trưởng lắp bắp:
- Không... Không có... Tôi xin lỗi... Phó chủ tịch... Tôi... Tôi sẽ không có lần sau ạ... Mong ngài.. Ngài đừng đuổi việc tôi.
Nó:
- Thôi, lớp?
Hiệu trưởng:
- Lớp chọn A1 ạ.
Nó:
- Không thân phận.
Như hiểu ý nó ông hiệu trưởng nói:
- Vâng thân phận 2 người tôi sẽ không nói gì cả chỉ có 2 người tự nói thôi ạ.
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi lôi Mun đi tìm lớp. Từ lúc tạm biệt bộ tứ và Vin thì nó lại trở lại con người lạnh lùng của mình. Nó nói chuyện với người lạ không quá 6 từ ngoài hắn. Không biết có phải là nó động tâm hay không nhưng khi nó gặp hắn có cảm giác rất quen như đã từng gặp vậy. Mặc kệ nó đi đến nhận lớp trước cái đã. Đứng ở cửa lớp giáo viên chủ nhiệm đến bước vào lớp:
- STOP...
Câu nói uy quyền vừa lên tiếng thì lớp im re luôn (quá ghê). Thấy vậy cô nói tiếp:
- Lớp ta có bạn mới.
Cả lớp nói như hét:
- GIRL OR BOY.
Cô:
- Girl
Con trai:
- Oh.. Ố... La... La.. Ố... La... Girl... Là... Girl.
Cô giáo:
- Im....
Cả lớp:....
Cô giáo gật đầu nói:
- 2 em vào đi.
Cả lớp:
-WOW... QUÁ XINH!!!!!!!!!!
Mun:
-Thank you!!! *moa*
1 nụ hôn gió được thổi đi khiến hàng ngàn nam sinh chết đứng tại chỗ. Nhưng trong đó có người khó chịu cực kì (Vin đó hihi). Mun nói:
- Hello every body, my name is....
Cả lớp:
- We are not know English.
Nghe vậy cô bị quê 1 trận haha. Cô:
- E hèm. Xin chào mọi người mình tên Nguyễn Hằng Ngọc Hân nhưng mình thik gọi là Mun ạ. Mong mọi người giúp đỡ *moa*.
Cả lớp đơ lần 2 trong đó có cả Vin vì nó đẹp mặc dù nó đã trang điểm. Còn bộ tứ đồng thanh:
- Chậc lại thả thính lung tung nữa rồi haizzzz.
Cô nghe vậy liền đem đôi mắt hình viên đạn bắn thẳng vào bộ tứ. Đến nó thì lạnh lùng:
- Lưu Hàn Băng Băng, Min.
Tuy lạnh lùng nhưng cả lớp như chết đứng vì giọng nói nó quá hay quá cuốn hút cộng thêm vẻ đẹp của nó khiến mọi người không kìm được lòng kể cả bộ tứ. Nhưng nó toát ra 1 loại hàn khí đặc biệt khiến lớp học xuống âm độ khó tả. Để lớp bới căng thẳng cô giáo chủ nhiệm lên tiếng:
- Bây giờ cô dành cho các em 15"để làm quen bạn mới nhé.
Người t1:
- Các bạn đến từ đâu???
Cô:
-Gia tộc NguyễnMoon nhé.
Cả lớp:
- Ồ.
Nt2:
- Lever của các bạn là bn???
Nó:
- Tôi không, Mun 280.
1 đứa chảnh choẹ nói:
- Ồ hóa ra bạn là phế vật mà toàn xã hội chúng ta ghét haha thế mà bày đặt lên mặt.
Nó,cô, bộ tứ, Vin, Ken đều đen mặt lại.
-Cô im miệng lại ai giám xúc phạm Min đồng nghĩa với việc chính thức khiêu chiến với bộ tứ hộ vệ /gia tộc NguyễnMoon/Vin/Ken này.
Nhưng tiếng nói phát ra tuy không phải từ 1 người nhưng họ có cùng suy nghĩ đó là bảo vệ Min. Trắc ai cũng biết những người nói ra câu đó không ai khác chính là bộ tứ, Vin, Ken, Mun. Cả lớp nghe vậy thì ai ai cũng ngạc nhiên và sợ hãi vì những thứ vừa được kể đều là những người, gia tộc đình đám nhất nhì thế giới hút máu này đâu ai ngu mà tự rước hoạ vào thân cơ chứ. Để phá vỡ bầu không khí u ám đáng sợ này cô giáo quyết định ra chịu trận nói:
- Thôi các em tự chọn chỗ cho mình đi. Còn 2 chỗ trống ở cuối lớp 1 là của Phong 2 là của Minh.
Nó:
- Phong.
Vin:
-...(Xiêm: Sai sai hình như theo truyện Xiêm hay đọc nữ9 tàn ngồi với nam9 thôi mà??? Sao Min lại với Vin. Min: Thik, ý kiến? Xiêm *toát mồ hôi lạnh*: Dạ đâu có, thôi em xin phép cáo lui).
Sau khi bị nó điểm danh thì cậu nhanh chóng ngồi sang 1 bên để người chị dấu yêu của mình vào chỗ. Nó bước đến chỗ Vin còn Mun thì phải hậm hực ngồi cùng tảng băng nghìn năm à không phải tỉ năm mới đúng. Các cô bước về chỗ với biết bao con mắt đang nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy nhưng họ chẳng thèm quan tâm (riết quen rồi). Bây giờ chỗ ngồi như sau (từ trên bàn 4 xuống bàn 5):
Min-Vin
Ren-Ran Mun-Ken Kin-Kan
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì lớp bắt đầu vào tiết 1- tiết tự quản. Tiết tự quản như 1 cái chợ mỗi người 1 việc. Min ôm laptop làm việc, Vin chơi game, Mun phải ngồi cùng tảng băng nhạt nhẽo nên chọc phá Vin khiến Vin tức bốc khói mà không làm gì được cô, Ken thì đeo tai nghe ngủ. Ren Ran thì chơi X-O phép thuật thi thoảng lại nhìn nó. Kin+Kan thì ngắm nó. Nó đang làm việc thì cảm thấy rất khó chịu bực bội vì có người đang nhìn. Khi ngẩng đầu lên thì phát hiện không chỉ 2 con mắt mà là 8 con mắt đang nhìn mình. Nó tức giận trừng mắt nói:
- Các người ngắm đủ chưa, em sắp mòn luôn rồi.
Bộ tứ đồng thanh đáp:
- Chưa.
Nghe câu trả lời khiến ai đó tức điên lên được nhưng chả làm gì được họ đành thôi. Min ngậm ngùi coi họ như không khí làm việc tiếp. Thời gian trôi rất nhanh chưa chi gì đã hết tiết 1.
Sang đến tiết 2-tiết của bà cô khó ưa. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, không biết lí do gì mà bà ta được làm giáo viên dạy tiếng Anh mà trong khi đó câu đơn giản còn đọc sai nữa là (mọi người thắc mắc vì sao thế giới này lại học tiếng anh???? Đơn giản vì đó là chữ chung của loài người hầu như ai cũng biết nên nói chuyện rất tiện và dễ cho việc hút máu). Ví dụ như: I love my family and my friends. Bà ta đọc là: I lớp mi pha mi li an mi phe. Sai sai hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong lớp ai cũng ghét cay ghét đắng bà ta nhưng bà ta có thế lực chống lưng nên mọi người đành thôi. Khi bà cô bước vào cả lớp đứng lên hét:
- Gót mo rinh tí chè.
Cô ta:
- Thanh ciu sđao ple.
(thấy chưa bà ta sai phát âm hoàn toàn nè. Haizz chả trách.... Tặc.....)
Cô ta vừa mới ngồi xuống thì liền nhíu mày vì nhìn xuống cuối lớp. Có mấy người to gan không thèm để ý bà ta mà cắm đầu cắm cổ vào việc riêng. Tức chết bả rồi nhưng trong đó có 2 người không thể động đó là Vin Ken vì họ có sức mạnh đáng sợ và gia thế khủng đâu ai ngu mà động quan trọng nhất là họ là thần tượng của bả còn bộ tứ mới chuyển đến thì đẹp trai quá nên bà ta bỏ qua còn Min Mun do đẹp hơn bà ta nên bả ghen tị không ai được đẹp hơn bả mà bà ta đâu biết vừa có vụ tuyên bố đáng sợ. Vì vậy, bả quyết định nhằm vào họ mà xả giận. Min vẫn cứ đâm đầu vào laptop mà không hay biết mình sắp thành thớt thật tội nghiệp cho....bà giáo hehe. Trong khi nó đang chăm chú vào laptop thì nghe thấy tiếng nói "thánh thót" của bả:
- Lưu Hàn Băng Băng cô đứng dậy cho tôi.
Nó:
-Ok teacher. What wrong????
Bả:
-???? Cô đang nói cái tiếng gì vậy????
Nó:
-English.
Bả:
- Mi là quỷ hút máu chứ không phải là người anh quốc, nói tiếng mình ngay cho tôi.
Nó *thờ ơ*:
- What language does not speak English?
Bả *bực mình*(vì có biết nó nói gì đâu ngu mà):
- Cô không nghe tôi nói gì à mà vẫn nói tiếng anh?
Nó không thèm trả lời khiến bả bùng nổ quát:
-BIẾN RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI.
Nó:
- Ok.
Nói xong nó phi đi luôn. Thấy như vậy bả càng thêm tức tối cứ nghĩ nó sẽ xin nào ngờ nó đi luôn. Nhưng đột nhiên nó bước vào khiến bà ta ảo tưởng rằng nó xin mình nhưng không nó vào lấy cái laptop iu của mình xong đi ra khiến bả tức đỏ mặt. Nó đi ra ngoài ngồi chơi thì đột nhiên có người chạy đến ôm nó từ đằng sau khiến nó giật mình tí thì định cho người đó ăn đất nhưng may mắn là nó chưa làm vậy vì nó ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng quen thuộc nó cất giọng:
- Sa Sa chị đừng hù doạ người thế chứ dễ chết lắm may mà em chưa phóng sức mạnh nếu không chị chết lâu rồi.
Người tên Sa Sa nghe vậy bĩu môi nói:
- Em chỉ giỏi bắt nạt chị thôi hức..hức..
Nó ngước mắt ngây thơ vô (số) tội lên:
- Ai bắt nạt chị???
Sa Sa:
- Em chứ ai.
Nó:
- Đâu có đâu???
Sa Sa nghe vậy bĩu môi nhưng chưa kịp nói thì:
- Hey 2 người ra đây chơi không rủ bọn em nhé!!!
Tiếng nói của Mun vang tới khiến Sa Sa (từ giờ Xiêm gọi Sa Sa là chị nhé) giật mình quay lại. Chị định chạy nhưng đã không kịp. 1 tay bị 1 người nắm chặt lấy chị rẫy rụa phản kháng nhưng không được mà ngược lại còn chặt hơn khiến cổ tay đỏ lừ, rất đau. Nhưng nó không đau bằng tim Sa Sa. Tim chị đau lắm mà đâu ai biết ao77