Izumin lạnh nhạt như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhắc nhở Ruka cũng đang trầm ngâm phía sau lưng mình: “ Ruka, chuyện kia thế nào rồi?”
- Hoàng tử, thần đã cho người của chúng ta trà trộn vào cung điện của nữ hoàng, hơn phân nửa người trong đó hiện tại là nội gián của ta
- Còn gì nữa không?
- Dạ thưa… Hầu hết người trong đó là lính Lybia
- Lybia? Sao chúng lại ở đây?
- Thần không rõ nhưng theo tình hình này mà nói, kẻ giả mạo kia chắc chắn đến từ Lybia nhưng chúng ta không có bằng chứng…
- Ngươi đừng hòng kiếm ra bằng chứng, chúng dám trước mặt hoàng đế Ai Cập mà hiên ngang diễn trò đủ hiểu chúng tự tin như thế nào…
Ruka sốt ruột hỏi dồn: “ Hoàng tử, vậy không lẽ là lão hoàng đế Lybia? Chúng nhắm vào nữ hoàng là để trả thù cho Kafura sao?”
- Không hẳn vậy, lần trước ta chừa cho Kafura con đường sống mặc dù sống không bằng chết nhưng lão quốc vương không dám ra tay làm càn đâu
- Vậy là thế nào…?
- Tuy lão yêu thương Kafura hết mực nhưng quyền lực vẫn quan trọng hơn, thực lực của Lybia không thể nào bằng Ai Cập hay Hitaito…
Mọi người nín thở nhìn nhau, quốc vương Lybia, cha của nữ hoàng Kafura… Hiển nhiên dám lợi dụng chuyện nữ hoàng mất tích, cho nữ hoàng giả mạo vào hoàng cung, gây xích mích với Hitaito. Quả thật nếu hoàng tử Izumin không tìm ra nữ hoàng Asisư thật trước thì có lẽ cũng đã bị đánh lừa. Chỉ riêng việc hôm nay trong điện cũng đã chia rẽ được hoàng đế Menfuisư cùng hoàng phi Carol, chưa kể hoàng tử Izumin sẽ thế nào; tất nhiên sẽ không thèm để tâm đến cái hòa ước hòa bình gì của Carol nữa mà chấm dứt quan hệ giữa hai nước. Mất đi đồng minh là Hitaito, lại lộn xộn chuyện trong nước, lão ta chỉ cần âm thầm điều quân đến đây là xong. Quả nhiên là con cáo già gian xảo…
Nhưng làm thế nào mà lão ta lại có thể tìm ra người y hệt nữ hoàng như thế?
Mọi người trầm mặc, người thì chau mày suy nghĩ, kẻ thì nhìn chăm chăm xuống sàn đá hoa cương bên dưới chân…
Cứ như vậy một lúc lâu đến khi từ bên trong phát ra tiếng hét thất thanh của một cô gái khiến mọi người hoàn hồn, người đầu tiên trấn tĩnh lại chính là bà Mura. Sau đó mọi người hấp tấp chạy về căn phòng phát ra tiếng kêu thảm thiết đó…
Rèm mỏng bay phấp phới, bên trong không khí tựa hồ vô cùng hối hả…
Hasan đang dùng sức ôm chặt lấy cô gái nhìn không rõ mặt mũi, đầu tóc rối bời, mấy cung nữ xung quanh bị xước mấy vệt do móng tay gây nên, ông thái y ôm cứng mấy quyển sách quý, miệng không ngừng hô hào mọi người vào ứng tiếp…
Cô gái đó la hét không ngừng, tay chân quơ quào loạn xạ, từ ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ có rất nhiều người nói nàng đang phát bệnh; chén thuốc để trên bàn bị hất đổ văng lung tóe, rèm mỏng thượng hạng trên giường cũng bị xé nát, còn mức độ te tua của Hasan thì miễn bàn…
Cái người đang nằm trên giường la hét kia không ai khác chính là bà xã của thần y Hasan: Litera…
Ruka tiến lên định sử dụng thuốc mê cho nàng ta yên phận thì bị Hasan hốt hoảng lấy mình ra ngăn lại, không cho Ruka tiến đến gần, sau đó hắn ta chật vật hét thật to vào lỗ tai người kia, hi vọng sẽ giúp nàng tỉnh lại: “ Litera, nàng mở mắt ra nhìn cho kĩ xem ai đây? Ta sắp bị nàng cào đến chết rồi…”
Dường như lấy lại được chút ý thức, hành động phá hoại của nàng ngừng lại ngay lập tức, tất cả mọi người dung ánh mắt tán dương nhìn Hasan, lời nói đúng là có giá trị, phải biết cung nữ bên cạnh Izumin cũng không phải thứ vừa, vậy mà chặn không nổi nàng ta, thế nhưng chỉ bằng một câu nói của Hasan liền khiến nàng ta ngoan ngoãn nằm yên, thật vô cùng bội phục…
Ánh mắt của mọi nười bất giác dừng lại trên người Izumin đang tản mác dư vị nhàm chán kia… Hoàng tử à? Người còn lâu mới được như vậy… Rõ ràng hoàng tử bị nữ hoàng xoay như chong chóng… Hoàng tử Izumin lừng danh vậy mà… Không thể ngờ…
Trong không khí xuất hiện vô số tiếng thở dài vang lên vô cùng đồng thanh…
Litera cố gắng trấn tĩnh lại, tay bấu chặt áo Hasan khiến cái áo rách một mảng. nhưng Hasan nào có quan tâm, hoảng hốt ôm nàng lại vỗ về… Sau khi có thể nhận thức được một chút, Litera hét to: “ Hasan, chúng ta đang ở đâu?”
- Nàng đừng lo, chúng ta đang ở trong hoàng cung Ai Cập… Nàng tỉnh lại rồi, thật tốt quá…
- Hoàng cung, hoàng cung… Hasan, cho em đi gặp nữ hoàng Asisư, Hasan, Hasan…
- Nàng vừa mới tỉnh lại, đừng kích động, vả lại nữ hoàng đang hôn mê bất tỉnh, nàng cũng không gặp được đâu
- Cái gì, hôn mê? Sao lại…
Chưa kịp nói hết câu, nàng ta đã oằn người xuống nằm co ro lại, hai tay ôm chặt đầu, móng tay bấu vào da thịt. Hasan mất bình tĩnh nắm chặt tay nàng, miệng hô hào gọi nàng tỉnh dậy. Chỉ thấy Litera khó khăn mở đôi mắt mờ mịt nhìn hướng Izumin mà thốt ra mấy chữ: “… Ngục giam… điện thần Muối…”
- Nàng nói cái gì? Litera, nàng làm sao vậy? Tỉnh lại, tỉnh lại… - vừa nói Hasan vừa vỗ vào gò má nàng nhưng xem ra không hiệu quả.
Litera từ từ chìm vào hôn mê, mọi thứ đều yên tĩnh lại như lúc chưa xảy ra chuyện gì…
Lúc này Izumin đằng đằng sát khí, giọng nói lạnh thấu xương không chút cảm xúc đều đều vang lên: “ Hasan, tại sao vợ ngươi lại đòi gặp hoàng phi của ta?”
Trong đầu mọi người đều thầm kêu không ổn, lén cầu nguyện cho Hasan bình an, nào ai để ý đến mấy chữ “ hoàng phi của ta” cơ chứ…
Hasan nhẹ nhàng đặt Litera xuống giường, chỉnh lại chăn cho nàng, sau đó quay đầu lại nhìn Izumin, mắt hằn lên tia máu: “ Ý ngươi là Litera ra tay làm chuyện mờ ám trên người nữ hoàng chứ gì? Xin lỗi hoàng tử cao ngạo của Hitaito nhé, theo ta thấy rõ ràng chính Asisư đã lôi kéo vợ ta vào chuyện này thì đúng hơn… Hoàng tử người giải thích thế nào cho thảo dân đây?”
- Ngươi dám… một người dân đen bình thường như nàng ta làm sao biết Asisư mà đòi gặp mặt?
- Làm sao ta biết, nàng có nói với ta chắc
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Therru bất chợt vỗ tay BỐP một cái, quay lại nhìn mọi người…: “ Hình như cô ấy trước lúc hôn mê có nói gì mà ngục giam điện thần muối…”
Izumin sững người một lúc, sau đó phất tay áo nhanh chóng rời đi.
Hasan ngây người chưa kịp tiếp thu mọi chuyện…
**********
Đêm hôm đó quả nhiên bên Litera đã hành động…
Lúc Izumin đến đó thì đã thấy thị vệ của mình đứng đón, hai tay chắp phía trước ngực, đầu gối khụy xuống đất hành lễ.
Izumin hấp tấp phất tay ý bảo bọn họ đứng dậy…
Sau khi quan sát hồi hắn chợt phát hiện ra khá nhiều thị vệ đang hôn mê ngã sóng xoài trên mặt đất. Izumin nheo mắt, thị vệ lập tức cung kính cúi đầu: “ Cô ta sai rải mê dược trong không khí, may là các anh em sớm đoán ra được nên không sao…”
- Ừ, không sao là tốt rồi, cô ta đâu?
- Hoàng tử đừng lo, chúng ta đã có người đi theo quan sát rồi…
Thấy thái độ ngập ngừng của thị vệ, Izumin hơi ngạc nhiên: “ Có chuyện gì chưa nói ra?”
- Hoàng tử, hai tên thị vệ gác cửa hoàng đế Menfuisư đưa đến đã bị mua chuộc, cách hôm là bọn họ nhận được rất nhiều vàng bạc do nữ quan Maya đưa cho… Có lẽ đó là lí do mà hoàng đế Menfuisư không hề biết tin cô ta hàng đêm đều đi ra khỏi điện, chúng ta có nên báo với hoàng đế?
- Khoan đi, ta muốn xem cuối cùng cô ta là ai?
- Dạ vâng
- Cô ta đi hướng nào?
- Vừa mới rời đi không lâu, hoàng tử mau đi theo thần
Izumin phất áo choàng bước đi theo thị vệ, Ruka mang vẻ mặt nghiêm trọng quay lại phía sau dặn mọi người phải im lặng không được tạo ra tiếng ồn. Thứ Ruka nhận lại được là ánh mắt khinh bỉ. Có thể vào đội cận vệ của hoàng tử mà đi đứng không xong à?
Hêolia không dám công khai đi lại, chỉ dám ngồi trên bè nhỏ đang luồn lách trong đám lau sậy, dùng áo choàng che kín khuôn mặt, đằng trước là nữ quan Maya, phía sau là tên chèo thuyền lực lưỡng to cao, da ngăm đen sạm, thân người chỉ quấn một chiếc khố nâu, bên hông giắt một con dao nhỏ. Khuôn mặt dữ dằn, cơ thể chằng chịt những vết thẹo, tay chân cơ bắp cuồn cuộn… Xem ra là một tên đáng gườm
Chỉ cần thế này cũng dư sưc chứng minh cô nàng nữ hoàng mấy ngày nay là giả mạo. Asisư mới mất trí nhớ thì kiếm đâu ra những người ghê gớm này?
Kĩ năng the dõi của đoàn Izumin cũng không phải vừa, thậm chí có phần hơi bị cao siêu nên đi theo vô cùng nhẹ nhàng mà không bị phát hiện, tất cả đều dung áo choàng đen che người lại, lẫn mình vào bóng tối. Một tốp người khác cũng đã được Izumin cử đến điện thờ thần Muối trước bằng đường bộ cho gần, riêng Izumin hắn vẫn đi theo Hêolia.
Nàng ta là một nữ nhân khá mưu mô, cho bè vòng vèo một hồi lâu, khi xác định không ai đi theo mình mới an tâm phất tay ra hiệu cho tên chèo thuyền chỉnh lại hướng đi. Quả nhiên cô ta đi đến Thần điện Muối…
Cô ta không dám đi ngựa vì binh lính canh phòng của Menfuisư không phải thứ vừa, là do Menfuisư quá chủ quan tin tưởng Asisư nên canh gác lỏng lẻo, thực lực của Menfuisư ra sao, Izumin hắn có thể hiểu khá rõ, nhất là đội hình binh lính của Ai Cập. Riêng một mình Minưê cũng khiến người ta đau đầu rồi, huống chi đích thân Menfuisư ra tay xây dựng…
Đợi sau khi Hêolia xuống thuyền đi vào bên trong, tên chèo thuyền to con vội chèo ra nơi khác tránh né xung quanh, lại vô cùng thuận lợi để bay vào cứu Hêolia nếu có chuyện bất lợi xảy ra.
Izumin cười lạnh, miệng nhoẻn nụ cười ác độc: “ Khử hắn…”
Therru hướng Izumin gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng dựa vào màn đêm biến mất.
Gương mặt Izumin cười châm biếm như đang xem kịch vui khi người khác gặp họa, sau đó dẫn đầu đi vào ngục giam…
_________________