Đêm tối tĩnh mịch..
Tề Ngạo Thần cảm nhận được anh đang ở trong phòng bệnh của cô, nhưng trước mắt đều tối đen không thấy gì hết. Bên tai truyền vào rất nhiều tiếng hỗn loạn, tiếng hốt hoảng, tiếng xe đẩy, tiếng thở hì hục.
Có chuyện gì vậy?
Mắt đột nhiên nhoà đi sau đó không còn bóng tối nữa, mắt theo bản năng tìm kiếm giường của cô nhưng anh thấy các y tá bác sĩ đang vây quanh nơi đó.
Tiếng của bác sĩ có chút hoảng, anh chỉ nghe được loáng thoáng "Kích tim lần hai, kích"
Sau đó tất cả đều im lặng, tai anh đột nhiên đau nhói lên một âm thanh vang dội đâm thẳng vào tai. Nhịp tim hiện trên màn hình là một đường thẳng đáng sợ, anh không tin đó là cô, ngày hôm qua cô còn rất khoẻ cô chỉ hôn mê mà thôi..
Bác sĩ vô lực buông thỏng hai tay gật đầu với cô y tá.
Cô y tá mặt có chút thương tiếc nhưng vẫn phải nói "Hàn Yêu Hy.."
Chưa dứt câu, Tề Ngạo Thần đã thét lên
" Khônggggg!!!" Anh biết cô ta định nói gì không anh không tin...
Anh choàng tỉnh dậy, vẫn ở trên sofa đó trước mặt vẫn là cô yên tĩnh ngủ, áo thun đã ướt đẫm dính vào lưng. Tề Ngạo Thần thở một hơi dài, đột ngột vứt chăn sang một bên như một đứa trẻ chạy thật nhanh đến chỗ cô.
Tề Ngạo Thần nắm tay cô đặt lên má một chút rồi lại hôn, chỉ là mơ cô vẫn còn ở lại với anh. Giấc mơ đó là điềm báo gì sao?
Không dám nghĩ nữa, anh leo lên giường thân thể to lớn cố gắng nằm thu lại tuy chiếc giường này rất lớn nhưng anh sợ cô khó chịu. Nên không lại gần cô chỉ nằm sát mé giường, cảm nhận có một chút hơi ấm của cô anh mới thả lỏng mà yên giấc.
Sáng sớm mai, rèm cửa tự động kéo ra phía dưới là những bông hoa, bất tri bất giác, cỏ non xanh lá, cây nảy mầm, hoa dại khắp nơi, rực rỡ nhiều vẻ tất cả tắm ánh rạng đông sáng sớm.
Tề Ngạo Thần vươn vai ngồi dậy, chồm người sang cô tặng cho cô một nụ hôn vào buổi sáng "Em ngủ có ngon không Yêu Hy?"
Sắc mặt cô đã có một chút hồng nên anh rất vui, xuống giường kéo rèm kín một chút cô không thích chói.
Lấy trong túi đồ bộ âu phục anh vào phòng tắm rửa mặt rồi thay đồ, áo vest phẳng phiu ôm trọn cơ thể hoàn mỹ của anh. Chợt nhìn đến cổ mình, có chút thiếu nó đang ở trong túi đồ cạnh giường cô.
Mang caravat lên cổ nhưng sao lòng anh lại thiếu thốn lạ thường, đột nhiên lại nhớ đến bàn tay trắng noãn đó vòng lên cổ anh thắt caravat cho anh.
Anh nhớ nhung, anh lưu luyến..
Vuốt tóc cô, anh thở dài "Yêu Hy em phải tỉnh dậy đi chứ, tỉnh dậy để thắt caravat cho anh. Anh nhớ em rất nhiều đó!!"
Tề Ngạo Thần nhanh chóng ra khỏi bệnh viện để xử lí công việc đang chất đống ở công ty thật nhanh sau đó sẽ trở về bên cô
Lâm Triệu My đã được chữa trị cũng đưa vào tầng hầm với ông ta, nhưng bà ta lại ngoan cố không chấp nhận còn tìm cách trốn thoát.
Bà ta thuận lợi ra đến nơi có điện thoại công cộng, bấm một dãy số quen thuộc, bà ta đã không còn gì cần gì phải sợ chứ.
Hàn Uyên Vân là đầu dây bên kia của cuộc điện thoại, cô ta căm tức tại sao chứ cô ta lại lần lượt hại mẹ cô rồi đến cô như vậy..Cô là hi vọng cuối qua đợt này ai thắng ai thua sẽ rõ!
Buổi trưa Tề Ngạo Thần gọi về chắc chắn rằng cô vẫn ổn anh mới yên tâm mà đi họp hội nghị.
Vệ sĩ vừa cúp máy, một cô y tá đang đẩy xe đẩy đến, kiểm tra trên người cô ta không có vũ khí vệ sĩ mới cho vào.
Đằng sau lớp khẩu trang thánh thiện đó là khuôn mặt của Hàn Uyên Vân hệt như ác quỷ, nhìn thấy mục tiêu đang nằm ngay trước mắt cô ta lại bị nằm liệt giường như vậy để cô giúp cho một bước xuống hoàng tuyền luôn vậy..
Cô ta tiến đến vén chăn lên cánh tay chằng chặt vết thương còn có cả những ống dẫn, cô ta liếc nhìn hai vệ sĩ đứng bên cạnh giả vờ lấy kim tiêm châm thuốc vào tựa như một người y tá thực thụ. Chất lỏng không màu đã thành công nằm trọn vẹn trong ống tim.
Chỉ cần tiêm một chút thôi thì sẽ về cát bụi..
Ở bên ngoài, y tá định kì đến thay thuốc cũng vào giờ này cô y tá thấy rất kì lạ nên hỏi "Này, cô làm gì đó"
"Chết tiệt" Hàn Uyên Vân run rẩy nhanh chóng cắm vào cánh tay cô châm đại, nhưng cắm sơ sảy cánh tay của cô lại chảy máu, kịch độc vào được một ít.
Các vệ sĩ nắm lấy kim tiêm giật cô ta ra, một người giữ vai cô ta lại đè xuống giường, cô y tá chạy đến kéo khẩu trang của cô ta ra "Cô, không phải y tá"
Vệ sĩ càng đè mạnh hơn "Nói, ai sai cô đến đây"
Hàn Uyên Vân cố chấp không chịu nói, anh ta mặc kệ nhanh chóng gọi điện cho Tề Ngạo Thần. Các bác sĩ cũng mau đến, băng bó vết thương trên tay xét nghiệm máu.
Các hội đồng, các quản lí cấp cao đang nói về những vấn đề kinh tế hiện nay tất cả mọi người đều trầm ổn nghe nhưng chỉ có Tề Ngạo Thần như đang ngồi trên đống lửa, anh căn bản không nghe được thứ gì. Sao anh lại bất an thế này lòng cứ nhói nhói lên!
Tiếng chuông điện thoại như một câu trả lời cho câu hỏi của anh lúc này, nhìn số máy đang nhấp nháy anh lập tức không quan tâm những tròng mắt đang hướng về mình mà bắt máy.
"Có chuyện gì không?"
" Chủ nhân, có một người lạ mặt xông vào có ý định hãm hại Hàn tổng!"
Các dây thần kinh của Tề Ngạo Thần căng ra như muốn vỡ ngay tức khắc, anh chạy như điên xuống bãi đỗ xe. Phóng như bay đến bệnh viện cũng không biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ..
Cũng lại lần nữa trên hành lang đó, anh vào phòng bệnh không thấy Hàn Yêu Hy mà chỉ có các bác sĩ đang vây quanh cô.
Vẫn là tiếng của bác sĩ thở hì hục "Kích tim lần hai 1..2..3"
Đừng!! Đừng mà đừng cho giấc mơ đó trở thành hiện thực anh không muốn..
Nhưng thay thế nó không phải là tiếng kêu thật dài, nhịp tim đã có lại nhịp đập bình thường thật kì diệu.
Tề Ngạo Thần phá vòng vây lao đến, cô không có bỏ anh mà đi, chỉ là khuôn mặt cô lại xanh xao như lần trước. Lúc anh đi cô còn rất hồng hào mà, hơi thở cũng yếu đi..
Các bác sĩ khuyên anh "Bệnh nhân vẫn còn yếu, nhưng anh nên cẩn thận hơn cô ấy rất may mắn có thể vượt qua lần nữa, thứ thuốc tim vào mạch của cô ấy là độc không màu không mùi không vị nhưng chỉ có một chút.!"
Tề Ngạo Thần đờ đẫn ra khỏi phòng, các vệ sĩ lo sợ quỳ xuống " Là do sai lầm của thuộc hạ mong chủ nhân trị tội"
"Người đâu?"Tề Ngạo Thần lạnh lùng
"Đây thưa chủ nhân cô ta đã lén lút đem thuốc tiêm vào người Hàn tổng.!"
Hàn Uyên Vân tứ chi đều bị cột chặt, cô ta hận tại sao nhiều lần như vậy cô đều thoát được chứ.
Anh nheo mắt "Là Lâm Triệu My sai cô đến đúng không"
Hàn Uyên Vân không trả lời
Tề Ngạo Thần lệnh "Đúng là âm hồn bất tán mà đưa cô ta về hầm hành hạ cho đến chết cho ta, còn hai ngươi về bang nhận hình phạt!"
Hàn Uyên Vân đến giờ mới chịu phản ứng lại, cô ta la hét vang khắp hành lang.
Hai người vệ sĩ hận không thể đem cô ta đi nhanh hơn, thật đáng sợ mà..
Tề Ngạo Thần mệt mỏi xoay người vào trong "Yêu Hy anh tệ quá không chăm sóc em cẩn thận để bọn họ lần lượt hại em như vậy!"
"Không sao rồi, đợi anh sắp xếp công việc xong anh sẽ ở bên em cả ngày!"
.....
Hàn Uyên Vân được đưa về nơi hầm tối đó, Siêu Hùng cùng với Lâm Triệu My bây giờ đã rất tồi tàn. Loại thuốc tiêm vào người bọn họ là ma tuý, sẽ huỷ hoại dần dần, Siêu Hùng và bà ta đang lên cơn nghiện các thuộc hạ như cơm bữa tiêm thuốc cho bọn họ..
Cô ta thấy một màn trước mắt, thế giới như đổ vỡ từng mảnh từng mảnh. Mẹ cô, tại sao chứ!!!
Cô ta được treo lên tường và cũng được tiêm một ống thuốc, lúc cây kim đó đâm vào tay cô ta. Hàn Uyên Vân chỉ có hối hận, đều là do mình tự chuốc lấy mà thôi!
Hết chương 99
Đây là chương thứ 99, truyện của chúng ta đạt được 56k lượt đọc, cảm ơn các nàng nhiều!!!
Tung sao cho chương này nào ^^