Ngày thứ nhất âm thầm trôi qua, ngày thứ hai lặng lẽ kéo đến rồi ngày thứ ba cũng thầm lặng bước qua. Anh vẫn ngồi đó, vẫn chờ đó, vẫn lo đó. Chỉ suýt chút nữa thôi anh đã đánh mất người phụ nữ mà anh yêu nhất rồi.
-“Âu Vũ Hàn, con cứ như thế này thì khi con bé tỉnh lại sao còn sức để chăm nó chứ?”
Bà Quan nhìn anh xót dạ. Ba ngày cô nằm im bất động là ba ngày anh mất ngủ, ba ngày cô còn đeo máy thở là ba ngày anh không ăn. Thức ăn bà Quan cứ đều đều sáng chiều mang đến nhưng khi đến làm sao thì về như thế ấy. Một hạt cũng không vơi.
Hoắc Châu Long vì ngân hàng có cuộc họp cấp cao cực kỳ quan trọng nên bây giờ mới trở lại. Từ xa thấy anh vẫn ngồi lì trên chiếc ghế đối diện phòng cô mà trong lòng quặn thắt, không biết vì lo cho Hiểu Quân hay là vì ghen tị với Âu Vũ Hàn đã quá tài tình mà chiếm trọn trái tim cô. Còn đang suy nghĩ xa xăm thì bị tiếng kêu của Âu Vũ Hàn kéo về thực tại:
-“Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi, mau đến đây đi.”
Vừa nhận được lệnh của Âu tổng tất cả các bác sĩ xuất sắc được đặt cách theo dõi riêng cho cô đã nhanh chóng có mặt, sau một hồi kiểm tra, thăm khám một nam bác sĩ bước ra gật nhẹ đầu chào rồi từ tốn:
-“Phu nhân, Âu tổng, Hoắc tổng. Hiện tại thiếu phu nhân đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch. Giờ chúng tôi sẽ lập tức chuyển cô ấy sang phòng S.VIP tầng trên, mọi người có thể vào thăm rồi.”
-“Cảm ơn bác sĩ.”
-“Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Phu nhân đừng nói vậy.”
-“Vậy…tốt rồi…”
-“Ây ~ Vũ Hàn…con sao vậy? Vũ Hàn…”
Sau khi tiếp nhận thông báo từ bác sĩ Âu Vũ Hàn nhẹ nhõm vô cùng, như rũ bỏ được hòn băng nặng nề, lạnh lẽo canh cánh đè nén trong thâm tâm vậy. Và có lẽ lúc này cũng đã chạm đến cực điểm giới hạn của anh rồi. Cơn đau như búa bổ đã râm ran trong đầu từ sáng sớm nhưng anh vẫn không than không phiền không một biểu cảm gì. Chỉ đợi lời này là giải phóng cơ thể ngay tức khắc thôi.
-“Ưm…”
Huyết Hiểu Quân từ từ chuyển động hai mi mắt nặng trĩu. Chắc vì đã gần 72 giờ không cử động nên lúc này mới cảm thấy khó nhọc như vậy.
-“Em tỉnh rồi?”
Hoắc Châu Long ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô mừng rỡ.
-“Vẫn là anh sao, Châu Long?”
Trong ánh mắt u buồn ấy lại thoáng qua một chút thất vọng nên câu nói buông ra cũng không như mong muốn.
-“Là anh nên em không vui sao?”
Thấy Huyết Hiểu Quân nhướn người, hiểu ý Hoắc Châu Long vừa hỏi lại vừa nhanh tay nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy tựa lưng vào chiếc gối đặt cẩn thận phía sau. Mọi động tác đều rất chậm rãi, từ tốn mang lại cho người được chăm sóc một cảm giác được nâng niu, tôn trọng và ấm áp vô cùng.
Cũng không đợi cô mở lời nhờ vả Hoắc Châu Long đã đưa đến tay Hiểu Quân một cốc nước ấm, giọng trầm thấp:
-“Uống nước đi.”
-“Cảm ơn.”
Huyết Hiểu Quân đưa hai tay đón lấy không quên ban lời khách sáo, một ngụm cho thấm giọng làm mát dịu chiếc cổ khô khốc rồi Hiểu Quân mới nói tiếp:
-“Chỉ là em hơi bất ngờ thôi, lúc trước cứu em khỏi tay bọn cướp là anh, dạy võ, kèm em học, bên cạnh em lúc khó khăn là anh. Bây giờ đưa em từ cõi chết trở về cũng là anh và…lúc em tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy vẫn là anh.”
-“Không phải anh đã nói rồi? Khi nào em gặp khó là khi đó có anh sao?”
-"…"
Hiểu Quân xúc động nhìn Hoắc Châu Long hai bàn tay vẫn không ngừng xoay chuyển chiếc cốc thủy tinh trong tay. Thấy cô im lặng Hoắc Châu Long mới hắng giọng:
-“Ờm…em đói không? Anh có mang cháo đến cho em nè.”
-“Nhưng mà em chưa muốn ăn.”
-“Không được. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Chứ bác sĩ dặn em phải ăn uống đầy đủ, càng nhiều càng tốt để mau bình phục. Biết hôm nay em tỉnh nên anh đặc biệt vào bếp nấu cho em đó.”
Miệng nói tay Hoắc Châu Long đã mở xong hộp cháo vẫn còn đang nóng hổi môi không quên treo lên một nụ cười rạng rỡ. Hoắc Châu Long kĩ lưỡng thổi thìa cháo trắng tinh thơm lừng trong tay đút cho cô:
-“Nào! A…”
-“A…”
Cô cũng không ngần ngại mà há miệng đón lấy vì trong lòng cô đã luôn mặc định Hoắc Châu Long là anh trai của mình. Nhưng Hiểu Quân nào biết được với cô Châu Long là một người anh trai nhưng ngược lại cô lại là mối tình đầu đơn phương của Hoắc Châu Long chứ. Cô quyết định vị trí của Châu Long trong lòng mình nhưng cũng ‘vô tình’ định hình vị thế của mình thay cho Hoắc Châu Long rồi.
-“Ưʍ. Em không ăn nữa.”
Hiểu Quân mím môi lắc đầu trông chẳng khác gì một cô bé đang bị ốm làm nũng vậy. Đáng yêu muôn phần!
-“Không ngon sao?”
Hoắc Châu Long nhìn bát cháo trong tay xịu mặt khiến cô không nhịn được mà bật cười.
-“Hoắc tổng à. Cháo ngon lắm nhưng chiếc bụng em bé xíu thôi không ăn hết được.”
Hihi
Hoắc Châu Long nhìn cô vui vẻ mà cũng vui lây, gãi gãi đầu cười tít cả mắt. Chắc hẳn khoảnh khắc được bên cạnh, chăm sóc cô thế này nằm mơ Châu Long cũng khó mà thấy được. Nên bây giờ phải tranh thủ từng phút, từng giây quý giá này tận hưởng thôi.