-“Tịnh Kỳ, em thông báo các vị cổ đông và lãnh đạo của công ty có mặt tại phòng họp lúc 15h.”
-“Dạ. Nhưng họp gấp như vậy nội dung là…”
-“Lúc đó mọi người sẽ biết.”
Dứt lời Hiểu Quân không để Tịnh Kỳ nói thêm lời nào liền ngắt máy rồi trở vào trong.
Vừa thấy cô Huyết Linh Lan đã lập tức cất giọng vẻ mặt lo lắng, khó xử:
-“Hiểu Quân, viện phí ở đây cao lắm, hay chúng ta về lại bệnh viện cũ đi ha, tuy không bằng nơi này nhưng cũng không tệ.”
-“Cô không cần lo, chi phí con đã thanh toán hết rồi, cứ việc ở đây dưỡng sức đợi ngày làm phẫu thuật thôi. Vả lại đây là bệnh viện tốt nhất Ninh Quốc điều kiện chữa trị rất tốt. Chắc chắn phẫu thuật sẽ thành công.”
-“Hiểu Quân, thật không biết nên cảm ơn con thế nào. Ta trở thành gánh nặng cho con rồi.”
Đến đây nước mắt Huyết Linh Lan đã rơi ra dọc theo những nếp nhăn mà chảy xuống, đôi bàn tay gầy gò chai sạn nắm chặt lấy tay Hiểu Quân mà xúc động, Hiểu Quân không biểu cảm gì nhiều chỉ khẽ cong môi đưa tay lau đi những giọt nước trong suốt kia:
-“Cô đừng nói vậy. Giúp được cho cô con cảm thấy rất vui. Không phiền.”
-“Chị Hiểu Quân. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều.”
Huyết Hải An đứng bên cạnh mà không giấu nổi vui mừng, khóe mắt đỏ hoe nhìn về phía cô. Thấy hình ảnh này Huyết Linh Lan không thể không trêu chọc:
-“Con xem, lớn rồi mà còn khóc nhè nữa.”
-“Mẹ à!”
Trò chuyện một lúc sau nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Hiểu Quân căn dặn Huyết Hải An cẩn thận rồi xin phép ra về. Vẫn không quên đánh mắt về phía Huyết Hải An như nhắn gửi một ngụ ý nào đó, mờ ám vô cùng mà chỉ có hai người mới hiểu.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Tập đoàn Khang Thịnh
Trùng hợp thay Vũ Hàn cũng đang có một cuộc họp, ngồi tựa trán vào tay nhìn có vẻ tập trung nghe báo cáo nhưng thật ra tâm anh lại để ở một nơi xa nào đó. Trong đầu luôn đau đáu nhớ đến mấy tấm ảnh cùng dòng chữ phía sau: “Tối mai, Liễu gia, phim hay.”
Một người đàn ông trạc tuổi ba anh báo cáo xong phần của mình thì thận trọng:
-“Âu tổng, cậu thấy chiến lược này như thế nào?”
Âu Vũ Hàn vẫn không đáp thấy thế ông ta bạo gan gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không gì thay đổi, mọi người thấy có gì đó không bình thường ngơ ngác nhìn nhau nhưng vẫn không dám làm nháo. Trạch Dương phía sau bước lên một bước khẽ gọi cùng với một cái giẫm chân rõ đau của Lương Đại Nguyên đã giựt được hồn Âu tổng tài hoàn lại thân xác.
Bất giác anh quát lớn Lương Đại Nguyên:
-“Cậu điên sao?”
-“Âu tổng ơi. Báo cáo xong rồi có nhận xét gì không?”
Đang trong cuộc họp một người là đủ rồi nên Lương Đại Nguyên đành giữ lại cục tức này chờ ngày hoàn trả, miễn cưỡng ôn hòa hết sức có thể.
Đảo mắt một vòng nhìn những con người ngồi dưới kia đang không hiểu chuyện gì Vũ Hàn lúc này mới thực sự thức tỉnh, nhưng vẫn phong thái lạnh lùng, cao ngạo đó:
-“Nói lại lần nữa.”
-“Sao?”
Ông ta có chút bất ngờ.
-“Nghe không hiểu?”
Vũ Hàn nhíu mày khó chịu ra mặt hỏi lại khiến cho ông ta run lẩy bẩy.
Vị Chủ tịch này là đang cậy quyền đây mà. Bất kể nhân viên nào không tập trung cho dù chỉ trong 1 giây cũng bị mắng cho tơi tả. Vậy mà bản thân thả hồn theo mây gió lại ung dung tự tại lớn giọng lại. Đúng là hết lời.
-“Hiểu, tôi hiểu. Theo kế hoạch của tôi là…”
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Lại trở về Thiên Định, theo như lời cô Tịnh Kỳ đã thông báo họp khẩn, với phong cách làm việc cực kỳ nguyên tắc của Hiểu Quân dẫu thắc mắc nhưng cũng không một ai dám nhiều lời chậm chạp, đúng giờ đã hội tụ đầy đủ tại nơi cần.
Từ Tổng Giám đốc đến các vị Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Luật sư cố vấn,…không thiếu một người nhưng Hiểu Quân vẫn chưa bắt đầu cứ ngồi trên ghế im lặng, những ngón tay vẫn phối hợp ăn ý tạo nên một màn xoay bút đỉnh cao khiến ai nấy đều trầm trồ.
-“Huyết tổng, cuộc họp này khi nào mới…”
-“Kiên nhẫn một chút.”
Thừa biết Mai Hạnh muốn nói gì nên Hiểu Quân không ngần ngại mà ngắt ngang. Thấy vậy cũng không ai hé môi nữa.
3 phút
5 phút
10 phút
Huyết Hiểu Quân dừng động tác hướng mắt về phía cánh cửa lớn thong thả:
-“Đến rồi.”
Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Hiểu Quân rồi đồng loạt theo hướng mắt của cô, một người đàn ông lịch lãm bước vào gật nhẹ đầu chào cô:
-“Huyết tổng.”
-“Vào chỗ đi.”
Triệu Bân lập tức đi nhanh vào chiếc ghế Hiểu Quân đặc biệt để trống cho mình, ung dung ngồi xuống.
-“Đó…đó không phải là ghế Phó tổng sao? Sao cậu ta lại…?”
Một anh chàng cổ đông trẻ tuổi sững sốt.
-“Không để mọi người chờ thêm nữa Bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính. Chủ đích của cuộc họp hôm nay chính là chào mừng COO của Thiên Định chính thức công khai nhận chức.”
-“COO sao?”
-“Lẽ nào là cậu ta?”
Tất cả bàn tán xôn xao khiến căn phòng trở nên ồn ào, hỗn tạp.
-“Đúng. Tôi xin giới thiệu Phó tổng Giám đốc Triệu Bân.”
-“Chào tất cả mọi người.”
Sau lời phát biểu không thể ngắn gọn hơn của Hiểu Quân, Triệu Bân ngay tức khắc đứng lên cất giọng. Cũng không mấy dài dòng.
Thấy ánh nhìn nghi hoặc cô nói tiếp:
-“Mọi người còn có khuất mắt gì sao?”
-“Huyết tổng. Tự dưng lại xuất hiện Phó tổng, chẳng phải từ trước đến giờ nói là vị trí đó vẫn chưa tìm được người thích hợp hay sao?”
Tên trưởng phòng lúc nãy mặt nhăn mày nhó.
-“Đúng rồi Huyết tổng, cho chúng tôi một lời giải thích đi.”