Kết thúc cuộc nói chuyện với Liễu Phi cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Từ phòng mình qua lớp kính trong suốt cô khoanh tay đứng nhìn anh ta bước ra xe đoạn cười khẩy một cái rồi một mình cất giọng:
-“Để tôi xem các người làm gì được Huyết Hiểu Quân tôi.”
Như sựt nhớ ra điều gì đó cô vội đến bàn làm việc lấy chiếc túi xách rồi cũng cất bước ra ngoài.
Tự mình lái xe đến nhà hàng cô và anh hay dùng bữa, gọi những món quen thuộc mà hai người thường ăn rồi đến thẳng Khang Thịnh. Tuy Trạch Dương đã gọi điện thoại thông báo nhưng không hiểu sao trong lòng Hiểu Quân lại có chút bồn chồn khó tả. Không yên tâm nên tự mình đến gặp anh.
Vừa sải những bước chân đầu tiên vào đại sảnh, tất cả các ánh nhìn đều tập trung vào người con gái có sắc vóc hoàn mỹ này, tiếp đó là những lời bàn tán xầm xì của những nhân viên rảnh công rỗi việc:
-“Wow! Cô ấy đẹp quá đi mất!”
Một nhân viên nữ cảm thán khiến nam nhân viên kế cạnh cũng phải thốt lên:
-“Đúng đó. Trên người lại vận toàn hàng hiệu xem ra gia thế không phải tầm thường.”
-“Không biết có phải là đối tác mới của công ty không nhỉ?”
-“Ngạc nhiên gì chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu có tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt đến tìm Âu tổng.”
Một nhân viên nữ khác tỏ ra quá quen thuộc với cảnh tượng này, lại có người im lặng từ đầu đến cuối bây giờ mới mở lời phán xét:
-“Nhưng cô gái này không giống những người lúc trước. Cô xem từ phong thái đến khí chất hơn người của cô ấy không phải muốn là có được.”
Tuy nhiên, có khen thì phải có chê, ngưỡng mộ sẽ đi cùng với ganh tị:
-“Vẻ bề ngoài đôi khi là lớp ngụy trang thôi. Biết đâu được cũng mang ao ước được nằm cùng giường với chủ tịch chúng ta mà thôi.”
…
Và vô số giả định, bình phẩm về mình.
Dù vậy Hiểu Quân vẫn mảy may không chút để tâm cô tiến thẳng đến quầy tiếp tân lịch sự hỏi:
-“Chào cô. Tôi muốn gặp Âu tổng.”
-“Xin hỏi cô có đặt lịch hẹn trước không ạ?”
-“Tôi không có.”
Hiểu Quân thản nhiên
Trước câu trả lời của cô nhân viên lễ tân hết sức khó xử:
-“Vậy xin lỗi. Tôi không thể làm trái quy định của công ty được ạ.”
-“Có chuyện gì vậy?”
Từ xa Mộc Giả Giả cùng với trưởng phòng nhân sự của công ty anh tiến lại gần giọng nói chua ngoa đưa ánh mắt dò xét nhìn cô.
-“Trưởng phòng Lâm, Mộc tiểu thư. Vị tiểu thư này muốn gặp Âu tổng ạ.”
Vì Mộc Giả Giả là con gái đối tác lớn của công ty nên hầu hết các nhân viên đều xua nịnh, không dám tỏ bất kì thái độ nào mặc dù tính tình cô ta vô cùng quá quắt.
-“Gặp Âu tổng? Cô là ai mà đòi gặp Âu tổng của chúng tôi chứ?”
Lâm Lộc Hà ra vẻ xem thường hỏi cô.
Không nói không rằng cô chỉ nhếch môi đưa tay tháo chiếc kính mát Dior xuống chăm chăm nhìn Mộc Giả Giả, vừa trông thấy ánh mắt sắc bén của Hiểu Quân lưng cô ta đã truyền tới một cảm giác bất an đến lạ:
-“Là cô?”
-“Vậy cô nghĩ là ai?”
Hiểu Quân điềm tĩnh
-“Sao cô lại đến đây? À…chắc là bị anh Hàn đuổi đi rồi nên mới tìm đến đây mong nhận được sự thương hại có đúng không?”
-"…"
Chợt Mộc Giả Giả rút ngắn khoảng cách đi đến trước mặt cô mà ngạo nghễ:
-“Tôi đã cảnh báo cô trước rồi. Người tài giỏi như anh ấy chỉ xứng với tôi thôi. Đàn ông thường có tật xấu anh ấy cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là muốn vui chơi qua đường với cô thôi. Đừng ảo tưởng nữa. Thức tỉnh đi.”
-“Mộc tiểu thư, thì ra đây là tình địch… à không là nhân tình nhỏ nhoi bám đuôi Âu tổng ạ?”
-“Sao lại dùng từ khó nghe vậy? Phải nói là kẻ mơ mộng cậy hổ làm bá, nhờ rồng hóa phượng mới hợp tình hợp lí chứ.”
Mộc Giả Giả giả tạo hợp diễn
-“Đúng đúng. Nhưng mà…Mộc tiểu thư xinh đẹp hơn người cần gì quan tâm đến hạng người như cô ta chứ. Kẻo bận mắt vướng tâm ạ. Vả lại Âu tổng đã không cần nữa mà vẫn đến đây xem ra cũng thuộc dạng mặt dày đó chứ.”
Hahaha
Dứt lời hai con người có mắt không tròng này cười phá lên như được mùa mà nào biết được họa đã cận kề đến thân.
Không thua kém gì Hiểu Quân cũng che miệng cười lớn băng lãnh buông lời:
-“Cứ vui vẻ đi vì giây phút này không kéo dài được bao lâu nữa đâu.”
-“Ý cô là sao?” Nghe cô nói nụ cười cô ta tắt hẳn thay vào đó là cái chau mày khó hiểu
-“Tiếc thật. Nhan sắc không có điểm nào lấy làm thu hút mà đầu óc lại không đủ thông minh nữa thì tồn tại có tác dụng gì nữa chứ. Nếu là tôi thì sẽ chết vì xấu hổ mất.”
-“Cô…”
Vốn được nuông chiều từ nhỏ, chưa một lần bị nói nặng lời vậy mà hôm nay trước mặt bao người lại bị phỉ báng, nhục mạ đến vậy thật khiến cô ta tức điên mà không mở miệng nói được trọn từ.
-“Sao hả? Có gì cứ nói ra sao phải ngập ngừng e ấp. Hửm?”
-“Đồ con điếm mặt dày vô sỉ.”
‘Phịch’
Vừa quát lớn Mộc Giả Giả vừa vung tay toan tát Hiểu Quân nhưng cô lại khiến cô ta phải thất vọng khi dễ dàng bắt lấy bàn tay dơ bẩn của cô ta giữa không trung, không thương tiếc đẩy Mộc Giả Giả ngã sõng soài trên nền gạch. Nằm đó ấm ức, tức đến mức phát khóc nhưng chẳng thể làm gì được cô cả.
-“Cô…còn non lắm.”
Hiểu Quân ngồi xuống chỉ chỉ tay vào vai cô ta mà nhoẻn môi cười đắc ý. Đoạn cô đứng lên lấy từ trong túi ra chiếc khăn, cẩn thận từng chút một lau sạch những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của mình rồi nhấn số gọi, không lâu đầu dây bên kia đã nhấc máy, không biết rõ là gọi cho ai nhưng chỉ nghe cô nói vỏn vẹn 6 chữ:
-“Dưới sảnh công ty. Em chờ.”