Tiếng động cơ của chuyên cơ anh ồn ào bên khoảng đất trống cạnh nhà, biết anh đã về nên mọi người đều ra nghênh đón:
-“Thiếu gia đã về.”
Mặc bao người hầu ở đó anh đều không quan tâm, chỉ đi đến ôm chầm lấy cô toan đẩy anh ra nhưng lại bị giọng nói trầm ấm ấy dụ hoặc:
-“Đứng yên một lúc.”
Giữ nguyên tư thế đó hồi lâu anh mới chịu buông cô ra.
-“Anh nhớ em chết được.” Anh nhìn cô sủng nịnh mà nói.
-“Về trễ vậy?”
-“Nhớ em không chịu được. Xong việc anh lập tức bay về ngay.”
Bất chợt ngoài cửa một cô gái bước vào hưởng trọn màn ân ái này của hai người mà không khỏi ghen tức, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình đoạn đi đến níu tay anh giọng nói õng ẹo ấy lại cất lên:
-“Hàn. Anh đi mà không đợi người ta gì hết trơn. Làm người ta sợ lắm có biết không?”
Cô không nói gì chỉ nhìn cô ta một lượt rồi nhìn đưa mắt nhìn anh cất bước đến sô pha nhàn hạ ngồi xuống. Trước cử chỉ này của cô ta anh cảm thấy ghê tởm vô cùng, hất mạnh tay cô ta ra khỏi người rồi nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh, choàng tay qua eo, tựa đầu vào hõm cổ của cô.
-“Hiểu Quân…”
-“Cô ta là ai?” Cô hỏi anh mặt không chút biểu cảm
-“Tôi là vợ sắp cưới của anh Hàn.” Cô ta mạnh miệng tuyên bố.
-“Vợ sắp cưới của anh hả Hàn? Tôi cho anh cưới thêm vợ từ khi nào vậy?”
-“Anh Hàn và tôi kết hôn, cô là cái thá gì mà có quyền quyết định?” Nghe cô nói mà cô ta ngông cuồng hỏi lại.
-“Mộc Giả Giả cô câm miệng ngay cho tôi. Biết thân biết phận một chút đi.” Anh tức giận quát lớn.
Với cách đối xử này của anh cô cũng phần nào hiểu được vấn đề
-“Hiểu Quân em nghe anh giải thích đã, anh và cô ta thật sự không có gì cả, chỉ là…”
Không muốn nghe cô ta nói nhăng nói cuội nữa cô đành phải cắt ngang lời anh nói rồi nhanh chóng tựa vào vòm ngực săn chắc, vuốt ve ngón tay thon dài của anh tỏ vẻ ủy khuất:
-“Vũ Hàn. Em buồn ngủ rồi. Chúng ta về phòng thôi.”
-“Được. Chiều em.” Anh hơi bất ngờ nhưng rồi lại phối hợp bế cô lên phòng mặc cho ai kia ngồi tức đến điên người. Người làm trong nhà cũng được thưởng thức một màn kịch xuất sắc mà không giấu được cười.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường toan ôm lấy cô liền bị đẩy ra.
-“Tránh ra.”
-“Em làm sao vậy?” Anh khó hiểu
-“Không làm sao hết.”
-“Lúc nãy còn tỏ ra thân mật với anh vậy mà bây giờ lại lạnh nhạt như vậy.” Anh nhìn cô bày ra bộ mặt đáng thương.
-“Chẳng qua tôi không muốn phí lời với con người đó thôi. Nhìn qua đã biết không phải tốt lành gì. Còn ngạo mạn nói là vợ tương lai của ai kia. Đúng là nhảm nhí.” Cô ngồi bật dậy miệng vẫn không ngừng mắng Mộc Giả Giả.
-“Có phải em đang ghen?” Anh ghé sát tai cô thì thầm gương mặt hiện lên nét cười.
-“Ghen cái đầu anh.” Bị nói trúng ý cô đỏ mặt ngượng ngùng lấy chăn trùm kín mít.
-“Thật ra cô ta là con gái của bạn thân ba anh. Đợt công tác này không chỉ giải quyết mâu thuẫn với các bang phái mà còn cả dự án của công ty con bên đó. Ông Mộc là đối tác trong dự án lần này. Biết ông ấy tìm cớ để Mộc Giả Giả được về cùng anh nhờ vào mối quan hệ với ba anh nhưng dù gì ba cũng rất thương anh nên anh không thể không đồng ý. Anh thề anh với cô ta không hề xảy ra chuyện gì hết. Tin anh nha. Vợ!” Anh ra sức giải thích cặn kẽ
-“Phiền quá. Không liên quan đến tôi.” Nghe anh nói khóe môi cô bất giác cong lên nhưng vẫn tỏ ra như không mấy quan tâm.
Ưm
Anh không chịu được nữa mà kéo chăn xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Bị tấn công bất ngờ cô đánh loạn lên ngực anh mà né tránh đoạn anh khóa trụ hai tay cô lên đỉnh đầu tay còn lại không yên phận mà mơn trớn trên đôi gò bồng đảo căng tròn của cô, môi vẫn nghiền lấy hai cánh môi hồng của cô mà ngấu nghiến. Hơi thở bắt đầu dồn dập. Cổ họng cô cảm thấy khô khan khó chịu định hé môi để hít thở nhưng nhanh chóng bị một vật mềm mại ẩm ướt luồn vào làm càng trong khoan miệng. Đến khi thấy cô dường như sắp hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà rời đi.
-“Vũ Hàn. Dừng lại đi. Chúng ta không thể.”
-“Ngoan. Anh thương.” Giọng nói anh khàn khàn phả vào tai cô một làn hơi ấm áp khiến cô như bị mê hoặc.
Nhìn đôi mắt ướŧ áŧ cùng với hơi thở gấp làm cho đôi gò bồng nâng lên hạ xuống không ngừng anh không thể nào kìm chế được du͙ƈ vọиɠ của mình nữa.
-“Dừng lại Vũ Hàn…”
Ưm
Một nụ hôn mới lại bắt đầu, dịu dàng hơn cuồng nhiệt hơn và nóng bỏng hơn. Tuy lý trí muốn đẩy anh ra xa nhưng trái tim lại muốn gần anh hơn. Không chống cự nữa cô choàng hai tay qua cổ kéo anh lại gần mình hơn, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của anh một cái khiến anh như tê dại. Bị cô kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh càng hưng phấn hơn, dùng lưỡi tách nhẹ hai hàm răng nhanh chóng vào trong quấn chặt lấy lưỡi cô, tranh thủ hút hết mật ngọt trong khoan miệng trong sót một giọt nào. Nó khít đến nổi cô chỉ có thể phát ra những âm thanh ma mị trong cổ họng:
Ưm…a…
Rời môi anh di chuyển lên tai cô, liếm nhẹ vành tai rồi mút lấy điêu luyện. Bỗng cô bất giác run lên một cái, cảm tưởng như có một luồng điện vừa mới chạy qua người.
-“Tai em nhạy cảm đến vậy sao vợ?” Anh thỏ thẻ bên tai khiến cô xấu hổ quay mặt sang chỗ khác
-“Đừng nói nữa.”
Nhìn người con gái dưới thân hô hấp không thông, thẹn thùng đến đỏ mặt mà anh vô cùng thích thú, dời dần nụ hôn lên chóp mũi rồi đến cằm xuống cổ, tỉ mỉ để lại trên đó một dấu hôn đẹp đẽ. Tiện tay cởi bỏ từng chiếc cúc trên chiếc áo của cô. Bỗng cô lấy tay ngăn cản lắc đầu nhìn anh. Lại hôn. Anh biết hiện tại cách duy nhất làm lu mờ lý trí người con gái này chỉ có hôn mà thôi.
Ưm…
Bất chợt cô dừng lại bấu chặt lấy tay anh, mồ hôi túa ra trên trán ngày một nhiều, gương mặt trắng bệnh ra:
-“Hàn…em đau.”
Vừa ôm bụng cô vừa khó nhọc nặng ra từng chữ. Thấy cô như vậy anh không khỏi hốt hoảng:
-“Hiểu Quân. Em sao vậy? Đừng làm anh sợ nha. Hiểu Quân.”
-“Đau quá…Hàn”
Nhìn cô ôm bụng quằn quại mà anh không khỏi xót xa. Lấy điện thoại ra anh gọi ngay cho Trạch Dương chuẩn bị xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Trên xe anh luôn nắm chặt lấy tay cô lòng luôn thầm mong cho cô không xảy ra chuyện gì. Khi vào phòng cấp cứu anh lại luôn túc trực bên ngoài ánh mắt không rời khỏi cánh cửa.
“Em bị làm sao vậy? Anh thật sự rất lo cho em đó Hiểu Quân à.”