12h đêm
Anh giật mình hốt hoảng khi không thấy Hiểu Quân ở đâu. Vội bật đèn định chạy đi tìm nhưng rồi lại thở phải nhẹ nhõm khi thấy cô đang rón rén bước xuống giường.
-“Em đi đâu vậy? Sao không gọi anh? Chân em còn đau, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?”
-“Tôi…tôi…”
-“Sao vậy? Hay em cảm thấy không khỏe chỗ nào? Hay để anh gọi bác sĩ đến khám cho em?”
-“A. Không. Không cần đâu. Chỉ là tôi…tôi muốn đi vệ sinh.”
Huyết Hiểu Quân ngượng hết cả người. Ai đời lại nói ra cái nhu cầu này với người khác chứ. Cô đã cố tình lẽn đi nhưng lại bị phát hiện bây giờ còn phải tận miệng nhả ra từng chữ một. Thật tình Hiểu Quân chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó trốn ngay lập tức thôi.
Không để cô nói thêm một từ nào. Vũ Hàn đã nhảy thót xuống giường bế cô vào tận nhà vệ sinh, khi cô bước ra cửa anh lại bế cô về lại giường mọi thao tác đều cực kì nhẹ nhàng và cẩn thận.
Sáng hôm sau khi Hiểu Quân mở mắt ra đã không thấy anh đâu. Vì hôm qua ở lại đột ngột nên không có đồ thay cô đành phải mặc tạm chiếc áo sơ mi của anh để ngủ. Chân cũng đã đỡ đau Huyết Hiểu Quân nhấc từng bước chậm rãi đến phòng tắm, toan bước xuống nhà thì anh đã vào đến.
-“Sao không gọi anh? Còn đau lắm không?”
-“Đỡ nhiều rồi. Thật sự cảm ơn! Phiền anh nhiều rồi.”
-“Em định đi đâu đấy?”
-“Về nhà. Ông bà có lẽ đang lo cho tôi lắm.”
-“Tối qua anh đã gọi cho hai người họ nói rõ mọi vấn đề rồi. Ăn sáng xong anh đưa em về.”
-“Ờ được.”
Hiểu Quân nghe vậy cũng phần nào yên dạ nên đành gật đầu ưng thuận.
Không để cô đứng lâu Âu Vũ Hàn nhanh chóng bế cô lên tay đi từng bước xuống nhà, cẩn thận đặt Hiểu Quân vào bàn ăn. Rồi kéo ghế ngồi cạnh bên, chăm chú đút cho cô từng chút.
-“Để tôi tự ăn.”
-“Anh ~ không ~ thích.”
-“Tôi đau chân chứ có đau tay đâu mà cần anh đút?”
-“Ăn đi! Đừng lắm lời!”
Trước sự ân cần, ấm áp này của Âu Vũ Hàn quả thật sâu thẳm trong thâm tâm giá lạnh của cô đã bị lay động. Chỉ là Hiểu Quân không muốn thừa nhận cũng không muốn thể hiện nó ra bên ngoài thôi.
-“Những món này là anh nấu sao?”
-“Không ngon?”
-“Không. Vừa miệng. Hợp khẩu vị tôi.”
-“Vậy ăn nhiều một chút.”
Mới sáng sớm mà hai anh chị đã phát cẩu lương ngập nhà rồi hỏi ai còn hứng thú làm việc nữa đây?
Ăn xong Âu Vũ Hàn lại bắt Hiểu Quân uống hết cốc sữa nóng, rồi lấy thuốc cho cô uống, bôi thuốc cẩn thận rồi mới thay y phục để đưa cô về.
-“Vũ Hàn. Tôi có thể tự về được. Anh cứ đi làm đi! Kẽo trễ.”
-“Không được. Anh không yên tâm để em đi một mình. Vả lại anh đã hứa với ông bà em rồi. Chúng ta đi thôi.”
Không lâu sau một hồi lăn bánh. Chiếc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự của cô. Người làm nhanh chóng ra mở cửa, ông bà Trần nghe tin cháu gái về cũng hớt hải chạy ra.
-“Anh làm gì vậy? Vũ Hàn thả tôi xuống. Tôi tự đi được. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.”
Mặc cho cô đang ra sức chống cự, đánh mạnh vào ngực mình hay nói gì đi nữa anh vẫn bế cô đi thẳng vào nhà trước tất cả những ánh mắt đang dán lên hai con người đẹp như tạc này.
-“Ông bà Trần.”
Anh đặt cô lên sô pha lễ phép gật đầu chào hai người.
-“Được được. Cậu cứ tự nhiên.”
Ông niềm nở hết nấc với anh. Mặc cho Huyết Hiểu Quân đang xấu hổ đỏ mặt ngồi cạnh bên.
-“Hiểu Quân à. Chân con thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
-“Dạ không sao. Chỉ là bông gân nhẹ. Nghỉ ngơi là khỏe lại thôi.”
-“Vậy tốt rồi. Đêm qua nó không làm gì quá đáng với cậu chứ?”
Ông quay sang nhìn anh, ánh mắt như đang tươi cười.
-“Dạ không. Ngoan lắm ạ!”
Hahaha
Hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau cứ như đã thân tự bao giờ. Xem cô chẳng khác nào một đứa trẻ khi đi xa nhà nhờ người lớn trông nôm vậy.
-“Bà ngoại. Bà xem ông kìa. Sao lại nói đứa cháu gái này như vậy được chứ?”
Cô tỏ vẻ nũng nịu ra mặt.
-“Ông à. Dù gì cháu nó cũng lớn rồi. Có nói…cũng phải nhỏ tiếng thôi.”
Bà ngoại cũng hùa theo ông cô. Căn phòng khách rộng lớn này thường ngày ảm đạm, lạnh lẽo bấy nhiêu thì hôm nay lại ồn ào, ấm áp bấy nhiêu.
Chợt Huyết Hiểu Quân quay sang anh trừng mắt véo mạnh vào lưng làm cho nụ cười trên môi người đàn ông băng lãnh này nhanh chóng tắt lịm. Đúng. Anh sợ cô.
-“Không còn sớm nữa. Cháu xin phép.”
-“Nếu không bận tối nay mời cậu ghé qua dùng cơm tối cùng hai ông bà già này.”
-“Ông ngoại à. Anh ấy rất bận sẽ không có thời gian đâu. Không phải tối nay anh phải đi gặp khách hàng sao? Không đến cũng được. Không cần ngại đâu ha.”
Huyết Hiểu Quân nhanh chóng khướt từ nhưng điều cô không thể ngờ được là:
-“Không bận. Không bận. Nếu ông ngoại Trần đã có ý con nhất định sẽ đến.”
Dứt lời anh còn nhướn mày nhìn cô. Đúng là muốn cô tức chết mà.
…
Vừa đặt chân lên đến phòng Hiểu Quân sửng sốt khựng lại khi thấy Tô Thư Di đã khoanh tay đứng đấy đợi cô từ bao giờ. Hiểu Quân không nói không rằng khẽ nhìn người giúp việc đã dìu cô lên, hiểu ý cô ta nhanh chóng lui xuống. Cô lướt qua Thư Di tỏ vẻ mệt mỏi đi vào phòng.
-“Huyết Hiểu Quân.”
-“Sao đây?”
Cô nhàn nhạt đáp. Hiểu Quân là thừa biết ý đồ của Thư Di là gì nên không muốn nói nhiều, thật sự bạn quan tâm đến mình là tốt nhưng quá quan tâm thì…
-“Cậu tự khai hay để tớ điều tra? Cho cậu chọn.”
-“Chọn cái đầu cậu. Ra ngoài để tớ yên nào?”
-“Nè. Ngồi dậy nói chuyện với tớ đã.”
Thư Di nắm tay kéo cô ngồi bật dậy.
-“Muốn gì hả?”
-“Hôm qua cậu nói đi ăn với bạn thì ra là Âu tổng sao? Tối lại còn ở lại nhà anh ta. Hai người thật ra là quan hệ gì vậy? Tối qua là ngủ khác phòng hay chung chăn chung gối? Đã làm gì chưa vậy? Cậu thấy anh ta thế nào? ‘Ổn’ không?”
-“Đầu óc Tô tiểu thư nhà cậu có vấn đề à? Vớ vẩn thật.”
-“Trả lời tớ đi. Hai người bên nhau cả đêm như thế nói không có gì muốn tin cũng không được.”
-“Nghe cho kĩ đây Huyết Hiểu Quân tớ và Âu Vũ Hàn anh ta không hề có bất kỳ chuyện gì hết. Tin hay không tùy cậu. Nếu chơi chán rồi thì mau trở lại Anh đi. Họ cần cậu hơn tớ đấy.”
-“Thái độ gì đây chứ? Tớ tin hai người không che giấu được bao lâu đâu. Xí.”
Bỗng Hiểu Quân sựt nhớ ra điều gì đó:
-“Ể. Lần này về không về thăm ba mẹ cậu sao?”
-“Trễ rồi. Về không báo, định chơi đùa vài hôm cho thỏa chí trước nhưng hai người họ đã ra nước ngoài du lịch rồi, về nhà một mình lại rất chán đành phải tá túc ở nhà cậu thôi.”
-“Khi nào đi?”
-“Tớ nghĩ kĩ rồi sẽ ở lại thêm một tuần nữa.”
Tô Thư Di thì hớn hở mặc cho cô ngây ngốc ngồi nhìn.
Haizzz.
-“Chịu thua cậu. Ừm ~ Tô Thư Di nếu vậy ngày mốt cậu cùng tớ đến một nơi có được không?”
Chợt cô trầm mặc hẳn ra.
“Ngày mốt. Ngày mốt sao? A!”
Thư Di lẩm bẩm tựa hồ lục lại được mảng kí ức nào đó.
Cô reo lên:
-“Được. Tớ đi với cậu.”
Huyết Hiểu Quân chỉ nhìn Thư Di cười nhẹ không đáp. Cô bạn này là người hiểu cô nhất mà.