Chiếc xế xịn sau một lúc du hành trên phố cuối cùng dừng lại trên một bãi cát trắng rộng lớn. Huyết Hiểu Quân bất ngờ hướng đôi mắt to tròn màu hổ phách của mình sang Âu Vũ Hàn, anh không nói gì chỉ nhấc bước mở cửa, nắm tay cô ra ngoài. Căn biệt thự khổng lồ, sang trọng sừng sững phơi mình hướng mặt ra biển với lối kiến trúc cầu kì, nguy nga, tráng lệ ngay tức khắc đập vào mắt Hiểu Quân. Cô quan sát mà không tránh khỏi kinh ngạc:
-“Đây…đây là bản thiết kế…em vẽ mà.”
-“Là của em.”
-“Sao anh lại biết?”
-“Bản vẽ chỉ ở trên giấy, cần người khởi tạo nó mới trở thành một công trình kiến trúc. Ước nguyện của em chỉ ở trong đầu, cần người thực hiện mới trở thành thực tế vĩ đại. Anh giúp em!”
Huyết Hiểu Quân tận hưởng cái âm vực trầm ấm phát ra từ thanh quản của người đàn ông bên cạnh mình mà xúc động vô cùng. Cô không ngờ được những gì cô nghĩ, những gì cô muốn làm anh đều tường tận. Cũng như cái tổ ấm mà cô hung đúc hàng giờ, đặt toàn bộ tâm huyết và tình yêu của mình trong đó vậy. Cứ ngỡ chẳng thể nào nhìn ngắm công trình cuối cùng của mình ngày hoàn tất nhưng không ngờ nó đã được sinh ra một cách hoàn mỹ như vậy. Bây giờ với Hiểu Quân mà nói…không còn gì để hối tiếc nữa.
-“Chúng ta vào trong thôi!”
Đang lâng lâng trong niềm xúc cảm thì bị giọng nói của anh làm cho đứt đoạn.
Âu Vũ Hàn nắm chặt tay cô không buông ra một khắc, chiếc cửa tự động vừa mở ra lại một lần nữa Hiểu Quân tròn xoe mắt ngạc nhiên, tất cả người nhà Quan gia, ông bà Trần, cả bạn thân của anh và cô cũng đều hiện diện, trên môi ai nấy đều treo lên một nụ cười rạng rỡ đang nồng nhiệt chào đón hai con người này.
Huyết Hiểu Quân quan sát một lượt rồi lắp bắp:
-“Mọi người…sao lại có mặt ở đây?”
-“Để tiếp sức cho Thiếu phu nhân trưởng của Quan gia.”
Quan Tử Thành nhanh nhảu cất giọng, Hiểu Quân lại sửng sốt:
-“Thì ra mọi người đã biết?”
-“Con bé ngốc nghếch. Dùng cách này để thoát khỏi chúng ta, định chịu đựng một mình sao?”
-“Mẹ…”
Bà Quan tiến đến vuốt ve mái tóc óng ả của cô mà nhẹ giọng trìu mến. Hiểu Quân lập tức lưng tròng ôm chầm lấy bà mà thút thít. Thấy vậy Quan Tri Tâm cũng cố gắng nghiêm mặt, thấp giọng:
-“Hiểu Quân, ai cho phép con rời khỏi Quan gia vậy? Nói cho con biết một ngày là người của Quan gia thì cả đời cũng là người của Quan gia. Có nhớ chưa?”
-“Ba…”
Ông ngoại Trần nghe vậy mà vui mừng khôn xiết, xem ra đứa cháu nhỏ này không chọn lầm người, vào không nhầm nhà rồi, tay nắm chặt cây gậy run run mà lên tiếng làm ra vẻ trách móc:
-“Lớn rồi mà còn khóc nhè. Con đó hư lắm, không nói cho ta biết, có phải chê lão già này đã lẩm cẩm, trở nên vô dụng rồi không?”
Huyết Hiểu Quân tiến từng bước đến ông Trần nhìn gương mặt già nua đã thấm đẫm gió sương bụi đời đó mà không khỏi chạnh lòng, xót dạ. Cô uất nghẹn:
-“Tiểu Quân sợ hai người lo.”
-“Ây ~ câu này lúc bị ai truy cứu Huyết tổng cũng dùng hết a.”
Thấy bầu không khí trùng xuống, lạc sâu trong mùi nước mắt Tô Thư Di nhanh chóng buông lời trêu chọc, mọi người vừa nghe thấy đã không giấu được mà cười thành tiếng.
Buổi chiều hôm đó, tất cả cùng quây quần bên nhau, thưởng thức mâm cơm gia đình ấm cúng rồi nhấm nháp chút trà kèm vài mẩu bánh ngọt cô làm, buông ra vô vàn câu chuyện. Âm thanh ly tách va chạm nhau hòa lẫn với tiếng nói cười của mọi người tạo nên cái không khí vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Điều trân quý hơn cả là cảnh tụ họp này đã lâu rồi cả anh và cô với tất cả những con người có mặt ở đây đều chưa được cảm nhận lại. Người bệnh tật, kẻ xa nhau, kẻ lại thiếu vắng tình thương, thèm khát thời khắc đoàn tụ,…vân vân, đủ kiểu đủ người nhưng cũng vì cái muôn hình vạn trạng của hoàn cảnh đó mà đã tạo nên buổi họp mặt quý báu này. Mang lại cho người ta cái cảm giác của một gia đình thực sự, không còn là thông gia, không còn là bạn bè, không phân biệt người vùng này miền kia mà tất cả đều xem nhau là một phần máu mủ của mình. Yêu quý, tôn trọng và gắn bó với nhau.
Tuy nhiên, tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Thoáng một cái mọi vật đã bị màn đêm bao trùm, đêm nay mặt trăng vàng ánh đã không còn ở Ninh Quốc nữa nhưng trái lại những vì sao tinh tú vẫn lấp lánh trên bầu trời cô tịch. Mọi người cũng lần lượt ra về trả lại không gian riêng tư cho cô và anh. Duy chỉ có lão phu nhân vẫn luyến tiếc để lại cho Hiểu Quân một câu:
-“Dâu trưởng của Quan gia chỉ chấp nhận một người tên Huyết Hiểu Quân. Con phải cố gắng vượt qua nếu không đừng trách ta không nương tay mà để cho Vũ Hàn trở thành quan phu.”
Huyết Hiểu Quân cúi người ôm chầm lấy bà lòng không vơi niềm xúc cảm. Nhìn những chiếc ô tô nối đuôi nhau trên đại lộ thênh thang mà tâm tình cô lại trở nên nặng trĩu, rơi vào khoảng không vô định, tĩnh mịch đến vô thường.
Lê bước dọc theo bãi cát, ngắm nhìn những cơn sóng biển nhấp nhô ngoài khơi xa mà lòng cô lại mông lung đến khó tả. Không. Cô không phải không còn gì để tiếc nuối mà là không dám nuối tiếc, sợ chôn mình trong cảnh nuôi nấng tia hi vọng trong vô vọng. Nó sẽ đau gấp trăm ngàn lần. Hiểu Quân là đang tự lừa mình dối người. Từng giây từng phút trôi qua cô đều cố gắng để tận hưởng, từng ánh mắt từng nụ cười cô đều ghi nhớ, từng cử chỉ, lời nói, sự quan tâm cô đều khắc ghi nhưng chỉ sợ nó không kéo dài được bao lâu nữa, chỉ sợ sau này không còn cơ hội để cảm nhận nó một lần nào nữa.