Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện này nhé! Nó sẽ khá dài đấy nên các bạn hãy tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất, chọn loại đồ uống và đồ ăn yêu thích và một tâm thế sẵn sàng lắng nghe câu chuyện tôi kể.
Bạn đã sẵn sàng chưa nào? Dù là chưa hay rồi thì tôi xin phép được kể chuyện nhé!
Tôi tên Nguyễn Thành Văn, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, công việc hiện tại của tôi là một tiểu thuyết gia chuyên viết về thể loại ngôn tình lãng mạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về tác phẩm đầu tay của tôi. Tác phẩm có tên "Nụ cười của Nàng tựa Nắng mai".
Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra với tôi hồi cấp ba. Tôi có đem lòng yêu một cô gái, nụ cười của nàng rất đẹp, đẹp tựa như nắng mai vậy.
....
Khi đó tôi mới đỗ vào trường cấp ba. Sau khi đăng ký học và làm các thủ tục xong xuôi, tôi có đi thăm thú xung quanh trường. Đây là trường điểm ở chỗ tôi, nghe danh trường đã lâu giờ được trở thành học sinh trường này tôi thấy cũng khá mãn nguyện.
Trường rất đẹp, rộng rãi khang trang, mang phong cách truyền thống, học sinh và giáo viên trong trường thân thiện, thanh lịch, văn minh, và đặc biệt trường rất quan tâm coi trọng nề nếp phẩm chất đạo đức của học sinh. Tôi nghe bảo trường này về quản lý nề nếp học sinh là nghiêm khắc nhất thành phố tôi đang sống. Đây là một trong những điều tôi thích của trường này.
Điều còn lại chính là, trường rất rất nhiều cây. Ước tính trong sân trường có tổng cộng nhiều hơn hoặc bằng hai mươi cây cổ thụ và cây bóng mát, số còn lại là hoa và cây cảnh. Là một người thích ngắm cảnh cho hay, tôi xin phép chấm cho trường này mười điểm.
Đang loanh quanh trong sân trường, tôi tình cờ trông thấy một bạn nữ khá xinh đẹp ngồi dưới gốc cây si. Tôi nghe phong thanh mấy chị lớp mười hai bảo là có cái truyền thuyết tình yêu gì ở gốc cây si ấy. À hình như là khi ngồi dưới gốc cây si bạn sẽ tìm thấy nửa kia của mình. Nghe khó tin nhỉ?
Lại nhắc đến bạn nữ xinh đẹp kia. Bạn ấy chắc là cũng đi nhập trường giống tôi với các bạn khác. Tại hôm nay chỉ có khối mười tập trung để làm thủ tục nhập học thôi. Mà nếu là lớp lớn hơn thì đến trường phải mặc đồng phục với đeo thẻ học sinh mới được vào.
Bạn ấy xinh đẹp thật đấy! Sao tim tôi đập nhanh quá vậy? Người ngợm nóng nóng như thể mới từ lò lửa đi ra ấy. Hay là tôi bị ốm nhỉ? Ôi trán tôi sao mà nóng thế không biết?
Sân trường ấy, bao người đi lại tấp nập nhưng trong đám đông ấy, ta vẫn biết nàng ở đâu. Bầu trời xanh, mây trắng hững hờ trôi, gió thổi nhè nhẹ, cành lá đu đưa. Những tia nắng vàng chiếu xuống mái tóc nàng. Vào giây phút ấy, tim ta như đập loạn nhịp, trong phút chốc ta cảm giác như thế giới này chỉ có ta và nàng. Ta nhìn nàng, nàng quay mặt lại nhìn về phía ta. Nàng cười, nụ cười đẹp tựa nắng mai...

Dạo trước có cái bài hát gì mà mẹ Tình hay nghe. Lời bài hát là uầy uầy uây uây sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay... Tôi thấy nó cũng khá là hợp với tình huống này đấy chứ.
Bạn ấy đứng dậy rồi! Đang vẫy tay với tôi sao? Hình như là đang qua chỗ này thì phải. Phải làm sao đây? Ba Nghĩa mẹ Tình ơi cứu Văn với!
Ớ, bạn ấy vừa lướt qua tôi. Anh trai đứng dưới tán cây bằng lăng kia là ai thế? Bạn ấy đang nói chuyện với anh đó thì phải. Mấy cái giấy ở bồn cây si kia là của cậu ấy thì phải.
Là một người hành hiệp trượng nghĩa tất nhiên là tôi sẽ chạy qua đó lấy giấy bạn để quên và trả lại cho bạn rồi.
Nghĩ là làm, tôi chạy nhanh ra lấy. Nhìn loáng thoáng mấy cái, tôi có thấy một cái tên xuất hiện khá nhiều. Trần Ái Vân! Nàng ấy... à ý tôi là bạn nữ đó tên Vân. Vân có nghĩa là mây đấy. Tập trung, phải mang cái này sang trả cho bạn trước khi bạn rời đi. Cái giấy này quan trọng lắm đấy.
Tôi ngày càng tiến lại gần chỗ họ. Sao cứ nhìn thấy bạn nữ này là tim tôi lại đập không kiểm soát thế nhỉ? Chắc là về tôi phải kêu ba mẹ cho đi khám mới được, nhỡ bị bệnh tim thì chết dở.
- Anh Cầm làm gì mà lâu thế? Vân ngồi kia chờ anh Cầm nãy giờ đấy?
Ôi là giọng của nàng Vân đó sao? Đã xinh đẹp mà giọng nói còn trong trẻo cứ như tiếng chim sẻ kêu. Giọng bạn Vân này ngọt như mía lùi ấy. Ơ mà sao cái anh kia cứ đứng như trời trồng thế? Bạn ấy hỏi thì ít ra anh cũng phải trả lời một câu cho người ta đỡ lo lắng chứ.
- Cậu là ai vậy? Sao lại đứng đây?
Bạn Vân đó quay sang hỏi tôi. Tôi nhất thời bối rối nên nói bừa câu.
- Bạn là... Trần Ái Vân đúng không? Tôi thấy bạn lúc nãy ngồi kia để quên giấy nên... nên là tôi mang qua trả cho bạn.
- Cảm ơn.
Bạn lạnh lùng đáp lại tôi một câu ngắn gọn xúc tích rồi lại quay qua tỏ vẻ giận hờn, phụng phịu với anh Cầm kia.
- Tại nhìn thấy anh Cầm nên Vân chạy vội sang đây tý nữa thì quên giấy tờ quan trọng bên đấy.
Anh đó không nói không rằng đưa chai nước suối trên tay cho bạn Vân rồi kéo bạn ấy đi. Không biết có phải là do tôi tưởng tượng ra hay là thật nhưng tôi thấy cái anh Cầm kia hơi ngoái lại nhìn nhìn tôi, nhìn đểu ấy rồi lại kéo bạn Vân kia đi tiếp.
Tôi không hiểu sao mà lúc ấy tôi thấy cứ gai gai trong lòng. Rõ là tôi rất thích bạn Vân kia. Bạn xinh, giọng hay, cũng lịch sự đấy chứ, mà quan trọng nhất là nụ cười của bạn rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai khác. Nụ cười toả nắng đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.
Đột nhiên có ai đó đập vào lưng tôi từ đằng sau. Cái điệu bộ này chắc không lẫn được với ai đâu.
- Nguyệt đã bảo Văn đứng chờ Nguyệt rồi kia mà. Ai cho Văn bỏ Nguyệt chạy lung tung?
Trái ngược với bạn Vân kia. Nguyệt là người bạn khác giới bất đắc dĩ của tôi. Nguyệt trông không xinh đẹp kiểu giản dị thùy mị nết na, không ăn nói nhẹ nhàng trưởng thành như Vân. Nguyệt điệu đà, đỏng đảnh, đanh đá, tính tình nóng lạnh thất thường, rất trẻ con, giọng lanh lảnh và hay đánh tôi lắm. Nguyệt rõ là bạo lực, ấy thế mà miệng lúc nào cũng bảo quý tôi nhất.

- Về thôi Văn ơi, Nguyệt thèm cơm mẹ Thủy nấu rồi!
Đấy, giờ tôi lại phải đưa Nguyệt về. Thôi dù sao cũng là do tôi nhận lời cô Thủy chú Chung sẽ đưa Nguyệt đi đón Nguyệt về. Quân tử nói lời phải biết giữ lời.
Nguyệt ngồi đằng sau xe đạp tôi khúc khích cười. Không biết là có chuyện gì mà cười nghe sung sướng thế. Hôm nay tôi cũng thấy vui. Được gặp nàng Vân trong đời quả là hạnh phúc. Hi vọng có duyên gặp lại.
- Văn, ăn kẹo không? Nguyệt bóc cho này.
Chả mấy khi Nguyệt tốt thế. Tôi gật đầu cái rụp. Đoạn Nguyệt bảo tôi há miệng ra Nguyệt đúc cho mà ăn. Ơ mà kẹo gì đây? Vị chuối thì phải! Ăn cũng khá ngon đấy chứ.
- Cảm ơn kẹo của Nguyệt nhé!
- Văn khỏi cần khách khí. Mai này chúng mình lấy nhau về, Văn thích ăn bao nhiêu kẹo Nguyệt cũng mua cho.
Tự dưng nghe xong câu đấy, tôi thấy cái kẹo này nó không còn ngon nữa. Tôi thấy nó có vị của một âm mưu xấu xa. Nhưng mà Nguyễn Thành Văn tôi sẽ không mắc bẫy của Hà Minh Nguyệt cô nương đâu. Nếu là Trần Ái Vân tiên nữ thì may ra còn được. Nguyệt cô nương cứ mơ tiếp đi nhé!