- Thằng kia, mày lưu gì đây?
Tôi giơ số lưu danh bạ với tên:"Chồng iu."
Thằng Thiên nghiêm túc gõ bàn phím nhưng không dấu khỏi nụ cười ranh mãnh của hắn ta. Tôi đành liều mạng để cho cái ánh mắt ấy có thể hướng về tôi:
- Chồng ơi!
Cái giọng ẻo lả nghe muốn nổi da gà luôn. Nó bật cười nhìn tôi, là cái nụ cười tươi tắn toả sáng như ánh mặt trời le lói cuối chiều ta.
- Em gọi anh là cái gì cơ?
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không biết cái gì. Nó đứng dậy kéo tôi vào lòng nài nỉ:
- Gọi một lần nữa thôi, nha.
- Không, chỉ có một lần thôi.
Thất vọng tràn trề, khoé miệng vừa cong lên ngay lập tức hạ xuống. Nó bắt đầu lấy điện thoại, cầu xin một sự thương hại từ tôi:
- Anh bấm ghi âm, nói lại một lần nữa nhá.
Tôi hôn chụt lên má Thiên, cái mùi bạc hà thoang thoảng nơi chóp mũi khiến trái tim thêm mê muội. Nó được thể ép má tôi, hôn liên tiếp vào cánh môi nhợt nhạt phải đánh một lớp son dày.
- Anh xin em luôn đó.
Ánh mắt bày tỏ đầy mưu kế. Nhưng tôi đang bị dụ dỗ mà, cứ thế gật đầu để cái nụ cười mãn nguyện nhất định không thả xuống. Độc quyền bị thu âm lại, ánh mắt đầy hạn phúc thêm sáng rực.
Tôi lọt vào lòng thằng Thiên cứ thế mê man ngủ.
Cả trường xôn xao vì bắt gặp cảnh tưởng hai cặp nam nữ ngồi đến xế chiều hoàn thành danh bạ cuối năm.
Cái này chỉ có mình tôi là được phân công ở lại hoàn thành cho lớp. Nhưng ai đó nhất quyết bám theo làm cùng chỉ vì sợ tôi tối về nguy hiểm.
Là nó lo sợ bệnh của tôi, tôi cũng chẳng muốn lột trần đành gật đầu đồng ý.
Trời xẩm tối, hai chồng giấy đã được hoàn thành. Tôi hạnh phúc nhìn thành quả của mình. Mượn nước đẩy thuyền, nó xoa đầu tôi:
- Như vậy đã đủ tiêu chuẩn làm chồng chưa?
Tôi bĩu môi, bảo chưa đủ. Nó cười áp cốc trà nóng vào mặt tôi, công khai thành phẩm:
- Tự anh pha với tự làm nóng đấy!
Coi cái ánh mắt không hài lòng của ông cụ non này kìa, tôi đành tỏ ra yếu đuối, đẩy cốc nước về phía người thương:
- Ai tự pha thì tự mở nha! Cảm ơn trước.
Tôi cố nháy mắt làm bộ yếu đuối. Thế mà ai đó không hề ý kiến, còn ngoan ngoãn mở ra dùm mình, thôi thì mê trai mà, cười đến ngây ngốc luôn.
Cơn đau thường diễn ra vào đêm, hay mơ những giấc mơ kì lạ cứ mãi vẩn vơ trong đầu. Mình chỉ cố gắng động viên chính bản thân phải thật hạnh phúc nốt quãng đường còn lại...
Hai chúng tôi ngồi trong văn phòng của Thiên, hạnh phúc đắm chìm trong nhan sắc hơn người của nó, mệt mỏi có thể ngủ, có người bên cạnh vỗ về hay an ủi khi gặp ác mộng.
Tối đến, Anh Thiên gập laptop lại, chau mắt nhìn một người đang cuộn tròn người ngủ ngon như một con mèo con. Không nỡ đánh thức, hai đứa đành ôm nhau ngủ cả đêm.
Sáng tinh mơ, văn phòng tất nhiên chẳng có tiếng gà gáy nào để đành thức. Thực cầm trên tay bản báo cáo đi vào.
Bắt gặp cảnh tượng hiếm có trong đời, chụp lại để gửi cho vợ yêu đang đi make up đâu đó rồi khoá cửa thật nhẹ nhàng tránh đôi trai gái thức giấc.
Nhân viên đi qua chào Thực rồi tiến vô. Thằng Thực đành chắn giữa đường, hỏi han một cách giả trân:
- Em đi đâu thế?
Nhân viên ngớ người, cuối dãy này chỉ có phòng của trợ lý Anh Thiên không ra đó thì ra đâu? Nhưng vẫn cố nở nụ cười và trả lời:
- Em vào phòng của trợ lý Thiên ạ.
Thằng Thực cố gắng đánh trống lảng, ném vào tập báo cáo và dõng dạc nói:
- Thiên đang ngủ, em mang qua cho chủ tịch. Anh sẽ gọi cậu ấy sau nhé.
Nhân viên mới là Linh, xinh xắn nhỏ nhắn và mê Thiên. Linh mê Thiên từ thuở lọt lòng, rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày ấy, Thiên dám đứng ra bảo vệ Linh trước ba thằng con trai, vậy là Linh mê Thiên và Linh nghĩ, Thiên cũng mê Linh.
Hơi không vừa ý nhưng cũng đành gật đầu nghe theo. Linh vì Thiên mà ngang tàn vào làm nhân viên công ty này. Thiên còn dành thời gian phỏng vấn Linh, Linh vui nên Linh quyết tâm cống hiến thật tốt cho công ty này, hết lòng hết dạ vì Thiên.
Trà thích Anh! Đầu tiên thì thích Thiên, mà thằng Thiên như cái thằng ngu, chẳng nhìn ra được tình cảm của Trà. Rồi Trà nhìn thấy Anh, một chị gái khoá trên với thân hình đầy đặn chứ không hề béo như Thiên chê. Hôm Trà mặc váy ngắn chỉ để thu hút Thiên mà Thiên chẳng thèm để ý lấy một cái. Chỉ có Anh, Anh khoác cho cô cái áo khoác dày che phần dưới, xoa bàn tay lạnh cóng của mình. Vậy là Trà cảm nắng Anh, nhưng Anh lại thích Thiên, Anh không thích Trà. Nhưng Trà mà, không chịu bỏ cuộc mà vào công ty làm việc.
Vậy là Linh hằng ngày loanh quanh hỏi chuyện Thiên, Trà hạnh phúc rủ Huyền Anh tối đi ăn. Thiên điên đầu vì Trà dám quấn lấy người của mình, Huyền Anh thì phát ghen vì Linh dám nói chuyện lâu với Thiên. Vậy nên hai đứa trốn đi chơi một bữa, né hai người đó càng xa càng tốt.
Trà và Linh thiếu hai người họ như chó thiếu xương. Không thể tập trung làm việc nổi. Nhưng bên này, có hai người vui vẻ vui thoải mái đi những nơi tuyệt đẹp cùng nhau.
Vui thì vui thật, về mắt Linh sáng như đèn pha ô tô, khóc lóc lao vào lòng con chó dại kể lể:
- Anh đi các chị cứ giao hết việc cho em, em khổ lắm.
Con Trà ném thẳng tập giấy vào mặt con Linh, chen vô giữa cùng mái tóc bù xù như con ma, mắt thâm như lông chó đen quát tháo:
- Mày coi đi, phân công hết rồi, việc của mày là đơn giản nhất đấy.
Tôi nhìn mặt Trà mà tội nghiệp, tôi rẽ mái tóc rối của con bé khiến mặt mũi đỏ rừng rực. Thiên nhìn mà ghen muốn chết, đấy Linh ra rồi kéo tôi vào lòng. Ấm ức quá, Linh hỏi:
- Sao lại đẩy em?
Trà thấy tôi bị kéo cũng hừng hực khí thế:
- Sao lại kéo chị ấy đi?
Thiên ôm giữa eo tôi, nhẹ nhàng nói, cái giọng đúng ghen tuông đầy đỉnh đầu:
- Hình như các cô chưa biết...
- Đây là vợ tôi!
Một lời nói lên thì hai trái tim tan nát, một người thì bị lôi thẳng vào phòng. Vừa ném xuống ghế thì tôi thấy một cơn đau kinh khủng ngay dưới bụng, họ sặc sụa.
Tôi chạy ra ngoài với lý do hóng gió. Nhưng ngay sau đó, tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh...
Thiên gõ máy tính à thấy mồ hôi chảy ướt đẫm mu bàn tay, lo lắng mãi chẳng thấy vợ mình đâu đành vội vã đi tìm.
Tìm mãi mà chẳng thấy, nghĩ cô ấy đã về nhà thì vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng trước mắt thật kinh hoàng.
Con Lợn của mình đang dựa vào tường, máu khắp xung quanh cùng cơ thể xanh xao. Thiên lập tức bế lên xe, vội vã chạy đến bệnh viện.
Mở mặt trên giường bệnh đang được kéo vào, người ấy vẫn nắm chặt tay tôi, khóc lóc thảm thiết.
Cảm giác lần này có gì đó mất mát rất lớn, tôi chẳng thể cố mỉm cười như mọi khi mà vỗ về nó. Tôi chỉ cố nắm chặt tay đang đổ mồ hôi của Thiên như thể nói rằng:"Không sao đâu..."
Thiên hoang mang đứng trước của cấp cứu, chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như lần này. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian không hề trôi như thế.
Bố mẹ của Huyền Anh đã ở đây, mẹ chỉ biết khóc lóc, bố thì chỉ dám thở dài chứ không nói thêm điều gì.
Vợ mình khóc đã đành, thằng con rể ngồi thẫn thờ đến chán. Đành ngồi lại bên cạnh nó nói đôi ba câu:
- Con bé vốn hiểu chuyện. Mọi sự suy sụp đều khiến con bé cười tươi, ngay cả khi biết mình bị vậy nó vẫn bình thản hỏi như một căn bệnh bình thường. Nhưng với con... Nó dám khóc, dám sợ, sợ mất con nên bác mong con trân trọng nó như bây giờ và mãi mãi về sau.
Tiếng thở dài của bố Huyền Anh thêm nặng lòng.
"-Tại sao em vẫn còn ở lại?
- Em không biết nữa, chắc vì trái tim em còn đập...!"