Chủ nhật, đám cưới của cô Giang và cậu Hoà linh đình. Cô Giang làm maketing, giàu thì phải gọi là của ăn của để vô cùng.
Nhà trai cũng không kém với nghề bất động sản và giàu không kém.
Đám cưới chỉ diễn ra đúng hai ngày, vì cả hai đều có công việc riêng. Nhưng đám cưới mở to nhất cái huyện này mất.
Cô Giang sang nhà tôi, rủ rê bê tráp dùm. Tôi tính từ chối, chỉ đến đó ăn thôi. Nhưng chưa gì mẹ tôi đã gật đầu cái rụp làm tôi ngớ cả người.
Ngồi thay bộ váy mà chật vật kinh khủng, trời thì trời nóng. Cô Giang gọi tôi vào, nhường tôi ngồi thứ nhất. Con Phương vẫy tay nở một nụ cười mãn nguyện, thôi xong!!!
- Bạn yên tâm nhé, mình trang điểm cho thì chỉ thua đúng cô dâu thôi.
Tôi bĩu môi, bày đặt chưa kìa, lại chả quen nhau quá cơ.
Trang điểm lên trông xinh điên lên, cô Giang há hốc rồi chụp ảnh tách tách bao nhiêu. Lát thấy con Phương thay bộ váy y hệt, tôi hỏi thì nó trả lời:
- Ơ hay, mình bê tráp mà không thay à?
Tôi mới hiểu ra tại sao cô Giang lại nằng nặc đòi mình bê dùm. Nói chung cũng xinh lên, được hôm làm điệu ấy mà.
Ngồi mà nhìn cô Giang hồi hộp đứng ngồi không yên đến hài. Diện bộ váy, cài cái trâm rõ xinh mà vẫn dạng chân cắn hướng dương cùng bọn tôi.
Nhạc bên ngoài cứ oang oang đến ồn ào.
Con Phương đỏng đảnh chụp nguyên dàn nhà gái lên gruop kèm caption: "Xin lỗi mấy chị em không đi make up được, em đi lấy may ạ!!!"
Bên dưới không hề có bình luận trách móc gì mà toàn là lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Cái váy cưới đặt riêng chu choa má nó đẹp kinh lên được, cái nơ to đằng sau làm mình mê tít thò lò. Nhìn mãi không chán, càng nhìn càng xinh!
Rồi tiếng MC oang oang:
- Nhà trai chỉ còn ít phút nữa sẽ tới, mả cha tụi mi đi ra chuẩn bị bê tráp ngay!!!
Ớ, tôi lại chạy xuống cùng con Phương chờ nhà trai.
Ôi má ơi! Toàn gen đỉnh, toàn trai đẹp. Mà sao cái hàng thứ 4, nó quen thế nhỉ?
Đúng rồi, cái người mà đang yêu Huyền Anh này, sao lại ở đây được cơ chứ? Tôi đứng ở hàng thứ 5 cơ, hên quá!
Mà chưa kịp mừng vội thì ai đó lườm, đi từ từ chậm lại, thế nào lại tụt xuống hàng thứ 5. Á, chơi đểu chết đi được!
- Bạn ơi, cầm đi chứ.
Gọi bạn cơ đấy, bạn bạn cái thá gì. Nhưng tôi vẫn đưa tay đón lấy chứ không sợ nó nặng quá bê không nổi.
Cánh tay ấy nghịch ngợm áp lên tay mình rồi cả hai cùng đi vào lễ đường. Còn tại sao vẫn sống được đến bây giờ thì rất đơn giản.
Huyền Anh và Anh Thiên đã công khai và nói chuyện với bố mẹ. Cả hai nhà đều vui vẻ chấp thuận nên hai chúng tôi vui lắm.
Bê có cái tráp mà mệt quá, dạo này cứ bị hụt cân hoài khiến mình vui điên lên. Thân hình cũng cứ thon thon.
Thiên vòng qua vai mình, nhíu mày:
- Mày lại giảm cân à?
Không hề nha, tôi lắc đầu. Dạo này ăn không nổi, có hôm ăn cái bánh mì là trụ được cả hôm luôn cơ, cứ thấy chán ăn mà cố cũng chẳng nổi.
Nói mới nhớ, dạo này ho hoài, khó thở nữa. Mà mình sợ, mình mua thuốc uống. Các nhà bán thuốc bảo mình thử khám xem. Nhưng mình lại nghĩ:"Có gì đâu, chắc do học nhiều quá ấy mà."
Uống cốc nước mà vã mồ hôi hột, ai biểu cái tráp đó nó nặng kinh lên. Lát qua nhà trai còn phải bê từ ngoài vào. Tôi thở nhanh, trấn tình, nó ra yêu cầu:
- Mày cứ việc trả vờ bê thôi, tao bê nốt cho.
Tôi xua xua tay, bảo không sao. Lúc trong nhà vệ sinh trấn chỉnh lại đầu tóc, tôi thấy đau kinh khủng, chẳng biết nữa, đau đến bật khóc.
Rồi ho một cơn dài, nhìn lòng bàn tay tôi chết đứng. Một chút máu vấn vương lên tay, tôi vội vã rửa vội và ra ngoài. Tâm trạng lo lắng, bồn chồn.
Bê xong nhà trai, Thiên đưa tôi chai nước:
- Hôm nay là anh và em cùng bê tráp cho người ta.
Tim tôi đập thình thịch khi nghe thấy cái giọng trầm ấm đó. Tôi run run hỏi:
- Vậy mai này thì sao?
Nó không ngần ngại trả lời, nửa đùa nửa thật:
- Mai này là anh và em cùng trao nhau nhẫn cưới.
Khiếp, lại còn trao nhau nhẫn cưới. Ý hắn là kết hôn đó, tôi đâu có ngốc. Ăn uống, nghỉ chân một thời gian, tôi chỉ đũa vào nó sau khi nhận ra điều bất thường:
- Khai mau! Sao mày lại ở đây?
Tôi hỏi trong hoang mang. Cái ánh mắt ấy vẫn từ tốn gắp tôi miếng thịt, trả lời:
- Thay người, hàng xóm!
Tôi ồ lên, con Phương lắc đầu:
- Không phải đâu, là nó ép...
Con Phương chưa nói hết câu thì bị thằng Thiên đá sang chỗ thằng Thực rồi, tình ca tình cảm.
- Sao thế, không thích tôi ở đây à?
Tôi thấy ở đây có sao, khéo lại còn rất rất thích nữa. Tôi lắc đầu:
- Có bé Xuân Xuân ở đây, ai lại dám chê.
Nó cười, trêu lại không thương tiếc:
- Cảm ơn bé Hành đã có lời nhận xét.
Tôi vui vẻ gắp nó miếng thịt, hai đứa ăn uống xong cũng vui vẻ ra về. Nhìn cô Giang khóc mà thấy tội ghê luôn, mãi mãi hạnh phúc nhe!
Tối đó, khó ngủ lắm, trằn trọc mãi mới vào giấc được. Cơ thể cứ đuối đuối, nghĩ đến hôm qua lại rùng mình.
Rồi cũng đành lên bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.
Ở đời mấy ai biết trước được tương lai. Khoảng khắc chờ đợi tờ giấy khám cứ thấy nó dài miên man.
Mình hồi hộp, mình chờ đợi. Mãi bác sĩ mới gọi mình vào, khẽ nhìn mình với ánh mắt hoang mang:
- Sức khoẻ không ổn từ khi nào?
Tôi run run trả lời một cách thật lòng là ba tháng trước.
Thực ra chỉ thấy sụt cân với khó ăn thôi nên không nghĩ nhiều. Tôi chỉ mua mấy viên thuốc để uống rồi cũng không suy nghĩ gì nữa. Lâu dần, cảm thấy khó thở và ho ra máu nhiều nên đành đi khám ấy chứ.
Tôi thật lòng chia sẻ với bác sĩ. Có chút nuối tiếc trong mắt bác sĩ càng vậy tôi càng hoang mang.
Có gì đó dọc giữa sống lưng tôi, lạnh buốt! Cảm giác khó thở dồn dập làm tôi đau đớn. Tôi thẳng lời:
- Bác sĩ, tôi có bệnh gì thì cứ nói ạ.
Nhưng có gì đó chẳng thể thốt lên, chị ấy vỗ vai tôi, đưa tôi tờ giấy được kẹp trong túi giấy kĩ càng.
Chị khẽ lau nước mắt, dặn dò:
- Đừng tự trách bản thân,... có rất nhiều yếu tố bên ngoài khiến em trở nên như vậy...
Dường như có gì đó kẹp cứng chặn lại khiến chị ta chẳng thể nói lên lời nào. Vỗ vã rời khỏi phòng để lại mình tôi bơ vơ, trống trải...
Cảm giác như có một con dao sắc nhọn đâm qua tim tôi, một tảng đá nặng nề đè xuống đôi bờ vai chỉ mới có mười tám tuổi.
Độ tuổi mang trong mình bao ước mơ và hoài bão, lại mắc một căn bệnh gì đó đến chính bác sĩ cũng phải nghẹn lòng.
Từ từ mở tập giấy khám, Huyền Anh ngấu nghiến từng chữ từng chữ một.
Rồi những giọt nước mắt rơi xuống, thấm qua nhưng trang giấy mỏng manh. Trái tim ấy như bị lạc mất một nhịp, lạnh buốt!
Không thể chấp nhận sự thật, mình còn quá trẻ, mình còn bao nhiêu thứ, mình còn ba mẹ, còn bạn bè, còn có cả thằng Thiên nữa...
Nắm chặt tờ giấy, vội vã chạy ra khỏi bệnh viện...
Mưa lách tách, Huyền Anh vẫn ngồi ngoài ghế đá, tiếng khóc hoà cùng tiếng mưa, nghe sau thật đau đớn?
Cứ thề, dầm mưa trở về nhà cùng tâm trạng u uất. Tức giận ném tờ giấy vào thùng rác ở trong phòng, cứ khóc mãi khóc mãi.
Cứ nghĩ mọi chuyện mãi suôn sẻ, vậy mà...
Sao ông trời lại làm vậy, người đã giết chết một tâm hồn chỉ mới mười tám, mơn mởn xuân xanh?
Bao ước mơ của cô, bao hoài bão của cô, hoá ra...chỉ là dư thừa...!? Hoá ra một tờ giấy đã có thể đập tan những suy nghĩ đẹp đẽ ấy...