Ngày đầu của năm lớp 12 đón chào Huyền Anh là cơn đau bụng dữ dội. Vâng, đến cái ngày mà thiếu chẳng được mà đến chẳng xong đó ạ!
Lết xác đến trường thì con Phương than tôi ý chang:
- Haiz, lại đến cái ngày tử thần này.
Ơ, hai đứa nhìn nhau sau khi biết cũng chúng cảnh ngộ. Tôi lấy cái khăn giấy, chấm chấm cái mắt không một giọt lệ nào, sướt mướt:
- Bây giờ ta mới hiếu thế nào là có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia đó!
- Bố 'mầy' đếch thèm cái hoạ này.
Thôi thì ráng chịu thôi. Thằng Thiên bước vào, phá tan cảnh tình yêu tỉ muội này:
- Lợn, xem này, anh đăng kí thi bóng rổ đó.
- Kệ mẹ mày.
Ôi đang mệt mà bị nói là lợn nó tức gì đâu.
Nó lại chạy biến đi khi có em lớp 10 ỏn ẻn:
- Anh Thiên ơi, lên lấy hộ sơ tham gia đi ạ.
- Ờ.
Gớm, có người ta cái là cố điềm tĩnh, lạnh lùng liền à. Nhìn cái dáng nom kìa, mảnh khảnh yếu đuối dã man.
Anh anh em em đi vào phòng hội đồng cơ đấy. Tôi cố tình đi ngang thì nó nắm tay tôi:
- Đi thôi.
Khiếp cái con người này, còn cố tỏ ra mình ga lăng đó. Ý quá rõ ràng rồi, kiểu nói cho ẻm là: Yên tâm đi, con lợn này anh con chu đáo thì người xinh đẹp như em anh còn chu đáo gấp mười. Em thích anh bỏ nó luôn!
Nghĩ mà tức, tôi kéo tay nó ra rồi đùng đùng vào lớp. Thằng Thiên chó chết!
Không thích mình thì nói một câu, không thích nói chuyện thì nói một câu. Người ta đang nằm ngủ gục xuống bàn mà chẳng biết mở lời mà thăm hỏi, lấy quyển vở mình con chép bài hộ.
Hết chuyện rồi đó, chán mình rồi đó, có biết làm cái gì nữa đâu. Mình ức, mình tự chép, mình không cần nó!
nhưng nó vẫn cố thủ thà thủ thỉ:
- Chiều anh thử, em nhớ đến nha!
- Ừ...
Trời ơi! Đưa mình ly trà sữa cho đá, hoá ra ghét bỏ tới vậy rồi. Tôi thở dài, hốc cốc trà sữa vừa suy tư hồi lâu.
Mà ngay tiết 3 đã thấy không ổn, một lúc lại nhói lên rồi quặn thắt lại. Búng như bị cái gì đạp để cố chui ra vậy.
Vã mồ hồi nhễ nhại rồi kéo tay áo thằng Thiên. Thôi thì sắp chia tay rồi thì cố hưởng lợi vậy.
- Nó đến đó!
Con Phương kéo ra, nhắc nhở. Ơ, ai mượn, niết thì chỉ lo cho cái em lớp 10 vừa đi cùng thôi. Con lợn này cuối cùng cũng bị lép vế.
Mà cũng phải, đã hứa hẹn câu nào với mình, lại còn chê mình này nọ. Béo thì chê mà giảm cân thì không cho. Mình thì khi khó khi dễ, chứ với mấy em xinh đẹp thử xem.
Cái mặt đẹp trai nom phát ghét, chẳng trách mấy em đổ ứ ừ.
Đấy, nghĩ mà chán. Hoá ra mình thua mấy em chân dài ngực to lắm, mình có mà thua xa.
Có bàn tay chìa ra đưa mình chai nước trà gừng ấm, túi chườm bụng, vài viên thuốc giảm đau, cái chăn nhỏ và kẹo ngọt.
Tiết thứ 4 là Thể Dục, nó xin thầy cho hai chúng tôi trên lớp rồi đưa sổ cho con Phương.
Giờ thấy thoải mái hơn, nó cứ ngồi bên tôi mãi làm thấy tức ghê người.
Chuẩn bị cho con lợn chu đáo vậy chứ chuẩn bị cho người tình thì tốt đến mức nào?
Nghĩ mà cay, mình đấm nó mà nó ngồi yên chịu trận. Đánh chán chê mê mỏi thì ăn mấy cái kẹo cho bớt ngứa miệng.
Nhưng lại nhìn ai đó chăm chú nhìn mình:
- Nghe nói mấy ngày này rất khó chịu, cố lên nhé!
Cảm động chưa được một phút thì lại bồi thêm câu:
- Nhanh nhanh khỏi rồi xem anh chơi bóng rổ.
À, hoá ra là anh thích tôi xem ông thể hiện chứ yêu thương gì cái thùng di động này đâu. Tôi ứ thèm đâu nha, đúng dụ tôi đó à.
- Không thèm.
- Ừ, không cũng được, em đỡ là anh mừng rồi.
Hay nhỉ, kêu không thèm là ổng chấp nhận ngay lập tức à? A, biết rồi nha, ông chỉ hỏi cho có lệ nhưng nghe tôi không đi lại háo hức với em lớp 10 chứ gì? Biết thừa, cố quan tâm người ta làm gì cho mệt nữa? Thất vọng tràn chề. Tôi cố sửa lại:
- Không, phải xem chứ.
Ánh mắt ấy vui vẻ đến mức sống động. Không khéo chuẩn bị từ lâu để đá mình đây mà, huhu khổ tôi quá.
Đến sát giờ thi mới chịu thay đồ, đặt mình ở vị trí dễ quan sát nhất.
Cái em ấy là Hương Trà, nổi tiếng với mái tóc ngang vai dày và mượt làm đốn tim các anh. Lại còn trong đội tuyển cổ vũ ở trường, mặc đồ hơ vai hơ eo thì anh Thiên lại chả mê quá. Đến tôi còn mê chứ nói đếch gì đến đàn ông được?
Đấy, nhìn ai đó chơi hay mà các em lắc mông nhún nhín rõ cháy. Cả trường cứ hò hét la làng ầm ĩ như cháy nhà. Tôi khoanh tay nhìn mà mệt.
Nhưng cứ bị chen hoài, ngã mà thấy cũng xót xót. Mấy lần té mà đứng ngồi không yên, lo lắng bất an ra sao á.
Rồi cũng thắng đấy, cười rạng rỡ luôn. Có người thương cái chơi hay lên hẳn.
Tính rời đi mà bắt gặp em Trà nhẹ nhàng đưa cho anh Thiên chia nước, vén tóc:
- Anh Thiên chơi hay quá, anh uống nước đi ạ.
Thằng Thiên cầm lấy. Ôi, nó sầu thế chư lị. Nước của em Trà sao mà nỡ từ chối.
Nhưng cầm chia nước không uống mà chìa ra trước mặt mình:
- Uống này, ngồi trên ấy nóng lắm!
Tính nhận mà phát hiện đây là tình tứ của hai người kia mà, nhân là nhận thế nào?
- Không thèm, tôi lên uống nước của Hải Anh đưa tôi.
Nghe đến thằng con trai khác thôi mà nó đen mặt lại. Hay ghê, kéo mình xuống căn tin rồi mua cho mình hẳn 5 ly nước, kêu:
- Cô Hoa, cho 5 ly trà sữa ấm không đá.
Nhưng tôi nhất quyết không thèm.
- Cầm đưa cho em Trà cho ẻm vui.
- Thế đừng uống nước thằng Hải Anh!
Đấy, nói quả không sai, cấm đoán mình đủ thứ mà nói đến đưa nước cho em Trà là đồng ý ngay.
- Mày không có quyền cấm đoán tao!
- Kệ!
Hay ghê. Hai đưa lời qua tiếng lại rồi dứt khoát tôi tuyên bố:
- Không thèm chơi với thứ điên
Nó không kém:
- Thèm gì cái thức béo tròn quay lông lốc.
Lúc yêu thì bảo mũm mĩm cute, bây giờ hết yêu lại bảo mình béo tròn quay lông lốc mới hay.
Em Trà xinh gái vô can ngăn:
- Chị Huyền Anh à, em xin lỗi vì đã làm hai anh chị cãi nhau nhé. Em thật sự không cố ý!
Thằng Thiên thở dài nói:
- Giá như em hiểu chuyện một chút.
Tôi sôi sùng sục, quát đầy giận dữ:
- Xin lỗi, mình sinh sau bạn hơn hai chục ngày cơ, trẻ cơn hơn bạn là đúng rồi. Bạn cố mà trưởng thành nhé!
- Em đúng là ngang ngược hết thuốc chữa.
- Kệ mẹ tao!
Trà đúng ben can ngăn:
- Thôi, lỗi em đúng cãi nhau nữa.
Tôi nhìn cái nét đẹp đến ghét của Trà, quát lên:
- Lỗi mày chứ chẳng lẽ lỗi tao?
Mình thề là mới chỉ nói vậy, Trà đã nước mắt ngắn dài, thút thít:
- Dạ, em xin lỗi, chị và anh đúng cãi nhau nữa nhé! Lỗi tại em hết mà.
Thằng Thiên kéo con Trà ra, bảo vệ à?
- Em không có lỗi đâu.
Ơ, tôi không có thời gian nghe hai anh chị tâm tình nhé, bỏ về luôn. Lại chiến tranh lạnh!!!