Sáng nay đột nhiên uể oải, chẳng muốn đi học gì cả. Tôi đã mất gần nửa tiếng để lỏm ngỏm dậy.
Nhìn chiếc kẹp tóc hoa hướng dương ấy, chợt tôi lại mỉm cười. Có lẽ...Tôi thừa nhận là mình thực sự thích nó rồi!
- Alo. Còn sống không?.
Dòng tin nhắn đầu tiên, đập vào mắt tôi là của con Phương. Tôi trả lời:
- Mới chết sáng nay.
- Thôi, nhanh đến đón tao đi học chứ.
Sau đó, nó vẫn gọi cho tôi để nhìn cái bản mặt mơ ngủ của tôi. Mới nhìn thấy bản mặt tôi, nó cười lớn, hỏi:
- Hôm qua thức khuya à?
- Ừ. Hơi khó ngủ...
- Nhìn bản mặt của mày kìa, ngáo chết mất.
- Kệ tao.
Sau khi đánh răng, rửa mặt xong. Con Phương dặn dò:
- Tao có bánh bao nè. Nay đi cùng tao xong lấy điểm.
- Điểm? Mới thi xong mà. Điểm gì má?
Nó ngạc nhiên hỏi tôi:
- Hôm qua các thầy cô chấm gấp rút, sáng nay có bảng treo toàn bộ điểm trước sân trường đấy.
Lại nghĩ đến môn Toán hôm qua, tôi có chút không vui... Tôi ậm ừ rồi chuẩn bị sách vở.
Sáng nay, con Phương háo hức kinh khủng làm tôi hơi hoang mang. Nó giải thích:
- Bao công sức của tình yêu dạy cho tao, chỉ mong tao trên trung bình đấy.
- À, hèn gì háo hức thế.
- Dĩ nhiên!
Sáng do tôi đến có chút muộn nên đông học sinh kinh khủng. Có người cười toe toét, có người khóc tu tu. Mấy đứa yêu nhau điểm kém thì an ủi, điểm cao thì bám víu nhau không rời.
Con Phương đang tìm thằng Thực rồi. Tôi chẳng thèm chen lấn với đám đông, kệ nhìn dòng đời đưa đẩy mà mặt chẳng thèm có cảm xúc gì.
- Vô đi chứ.
Chợt có tiếng nói vang đằng sau tôi, đó là thằng Thiên. Nụ cười ấy vẫn tươi đẹp vậy... Hôm qua vừa mới xác định tình cảm nên trông thấy nó tôi thực sự hơi bối rối.
Tôi xích qua, cách nó khoảng năm bước chân. Nó nhìn tôi khó hiểu, hỏi han:
- Dù sao cũng cố gắng hết sức rồi, đừng buồn.
- Ừ...
Tôi gật đầu.
Bấy giờ, thằng Thiên kéo tôi vào, chỉ thẳng vào bảng điểm lớp 10C, nói:
- Tự tin lên.
Tôi đành nghe theo nó, dò số 005, số báo danh của tôi.
Ừm, Văn 9.2, Anh 8.8, Toán... 8.1!
Vừa hay trên được 8! Ôi làng nước, cha mẹ, hàng xóm, bạn bè, anh chị em, cô dì, chú bác ơi con làm được rồi. Tôi hét lên sung sướng, mà chẳng dám hét to đâu. Chỉ mừng thầm trong lòng, làm sai cái bài đấy mà vẫn được 8.1, thừa hẳn 0.1 điểm.
Hạnh phúc quá trời quá đất. Chu choa chu choa, phải ăn mừng là cái chắc. Chưa từng nghĩ điểm Toán mình cao như vậy luôn ấy.
Hạnh phúc tới chừng nào.
À, làm gì đây nhỉ. Đúng rồi, cảm ơn cảm ơn. Nhưng chưa kịp cảm ơn thì:
- Vãi, Lịch Sử mày 8.3 mà tao có 6.5???
Con Phương đập vào vai tôi, không chịu hơn thua. Thì tại nó chép ngu thôi chứ còn cái gì của tôi nó chưa moi móc ra chứ?
- Anh ơi, coi nè, điểm tổng em 8.2 lận, được học sinh giỏi rồi. Anh thưởng cho bé đi.
(Trên 8.0 được học sinh giỏi, có môn dưới 6.0 tổng kết trên 8.0 vần không được.)
Ừ nhể, xem điểm tổng của tôi nữa chứ. Trời má ơi, 8.75, cao hơn rất rất nhiều so với năm trước. Giờ mới nhớ đến bạn Thiên, tôi vui vẻ đề cử:
- Tao xem điểm cho.
Nó vui vẻ gật đầu. Dò đến số 028, Nguyễn Hoàng Anh Thiên thì điểm Văn nó 8.2 lận.
- Ơ, không sủa gâu gâu mất rồi, tiếc thế.
Tôi lắc đầu tiếc nuối. Nó cười tươi, hỏi điểm tổng. Tôi trả lời:
- Ừm, 9.0? Vãi, cao thế?
Tôi nghi hoặc nhìn bản mặt của nó.
- Chắc có gái giúp đỡ đây mà."
- Không có đâu! Nó thanh minh, cau mày.
Tôi gật đầu, cười tươi:
- Vậy lời hứa năm nào chàng có nhớ không?
- ta nguyện không quên, hàng sẽ về sớm thôi.
- Đa tạ, đa tạ.
Cả hai chúng tôi vui vẻ cười nói, sau đó vào lớp. Cái Phương đưa cho tôi bảng điểm, lắc đầu không phục:
- Đúng hơn có mấy điểm, năm sau làm lại.
- Là nó có cố gắng chứ! Thằng Thiên lên tiếng.
- Vâng, nhất anh chị.
Nhìn cái bảng điểm mà mừng roi rói, top 2, bố mẹ tôi mà biết thì thế nào cũng có thưởng.
Thầy Khánh bước vào lớp, vui vẻ cười, hớn ha hớn hở:
- Thầy thấy du lịch này có vẻ có tiến triển. Lớp ta có 7 bạn lọt top học sinh giỏi. Kì tích, kì tích.
Mà kì tích thật, lớp tôi quậy lên quậy xuống mà tận 7 học sinh giỏi. Các lớp khác chắc chắn sẽ không phục đâu.
- Nguyễn Hoàng Anh Thiên, Dương Ngọc Huyền Anh, Trương Dương Thanh Phương, Lê Mai Khuê, Bách Hoàng Nam, Lâm Tuấn Kiệt và Hoàng Như Ý. Bảy bạn đứng dậy, cả lớp cho một tràng pháo tay.
Chúng nó hò rú kinh khủng, yêu cầu thấy phải có ăn mừng. Thầy Khánh vui vẻ ra quyết định:
- Bảy bạn này mỗi người được thưởng một triệu. Ngay chiều nay sẽ cho cả lớp đi ăn liên hoan."
- Lẩu thầy ơi, lẩu, lẩu, lẩu.
- Ok! Lẩu thì lẩu. Huyền Anh cùng cả lớp quyết định nha.
Tôi vui vẻ đồng ý:
- Vâng!
Một triệu cơ đấy. Tôi khoái trí, tôi mà lọt top 1 nữa chắc cười xuyên lục địa mất. Mà top 2 là được rồi.
Thầy Khánh cho tôi cùng cả lớp chọn địa điểm. Đành phải để ông hoàng ẩm thực Trọng Minh ra tay. Nó lựa đặt riêng một chỗ rộng, thoải mái sao cho đủ người.
Chi ly cũng phải 5 triệu, quyết định đã ăn phải ăn lớn. Thầy Khánh chỉ góp 3 triệu thôi, 2 triệu còn lại thì lớp tự tính. Chúng tôi cũng dễ, ít tiền thì đóng ít, nhiều tiền thì đóng nhiều.
Tôi thoải mái chi ra 200 ngàn. Thằng Thiên tiện tay đưa cho tôi 2 tờ 500 ngàn, tôi thắc mắc:
- Nhiều vậy à?
- Đằng nào cũng top 1, tôi dẫn đầu.
Bọn con trai lay lay thằng Thiên điên đảo, rồi thu ra cũng 2 triệu 7 trăm. Nộp cho thầy rồi đặt phòng.
Vậy là ổn định xong tất cả, loay ha loay hay thì lớp cũng mất gần buổi sáng.
Đến lúc chuẩn bị ra về, lớp vẫn đang họp cho chuyến đi chiều nay thì đột nhiên có tin chấn động.
Hoàng Bình dõng dạc tuyên bố trước toàn thể lớp:
- Mai Khuê! Tôi thích cậu, cậu có thích tôi chứ?
Chúng tôi hò hét kinh khủng khiếp. Các lớp khác cũng xông vào hóng cùng.
Hóng gì mà chật kín ma kín mít. Tôi cũng hò reo kinh khủng đi được.
- Đồng ý, đồng ý, đồng ý!!!
- Eo ơi, mê từ đầu năm rồi mà giờ mới dám lên tiếng.
- Ôi sao mộng mơ thế?
Tiếng reo hò khắp tứ phía. Bấy giờ, Khuê ngước lên, điềm tĩnh trả lời:
- Tôi không thích cậu.
Trời ơi, bây giờ trái tim của Bình đã tan nát. Tiếng reo hò của dãy C này càng to hơn, mạnh mẽ hơn.