* PHỦ THỪA TƯỚNG*
Tường Vy viện
Dưới bóng cây cổ thụ lâu năm có một thiên sứ đang ngồi dưới gốc cây y phục màu xanh lam, thân hình nhỏ nhắn của tiểu hài tử nhưng cả người nàng lại mang một vẻ đẹp thanh khiết làm người thấy thoải mái, tóc đen ba ngàn sợi dài không búi lên mà thả tự do bay nhảy trong gió, khuôn mặt không bầu bĩnh như bao tiểu thư đồng trang lứa mà nhỏ nhắn thon gọn, đôi mắt to tròn long lanh như phủ một lớp sương mù ánh lên một tia u buồn, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy như đang nói chuyện cùng ai đó, nàng ngước mắt lên trời nhìn đôi chim oanh đang bay lượn... chúng thật hạnh phúc làm sao... tuy không hạnh phúc nhất thế gian này nhưng ít ra còn hạnh phúc hơn nàng...khoảng vườn rộng thoáng mát xinh đẹp không một bóng người trừ nàng... nàng khép hờ mắt, thở nhẹ ra... thật yên bình làm sao... không khí trong lành này làm nàng cảm thấy thật thanh thản...
Trong viện của nàng không có lấy một nha hoàn mà chỉ có những nha hoàn làm việc như quét dọn vào sáng sớm rồi rời đi ngay... không phải Thẩm Vĩnh Hằng không muốn nàng có nha hoàn thiếp thân để hầu hạ mà chính là nàng không muốn... nàng không muốn ti bất kì ai nữa ngoài bản thân mình...qua tất cả mọi chuyện lòng tin của nàng về thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ... những con người đáng ghê tởm đó nàng không muốn tiếp xúc với bất kì ai...
Một bóng người nha hoàn chạy vào viện nàng tiến lại trước mặt nàng nhẹ nhàng thi lễ một cái... tuy là hành lễ với chủ nhân của mình nhưng trong mắt của nàng ta lại không có một chút tôn kính nào dành cho chủ tử... nàng nhẹ phất tay ý bảo nha hoàn đó đứng dậy... không muốn hành lễ nàng cũng không cần... giọng nàng lạnh nhạt nói...
'' Có chuyện gì...''
'' Thưa nhị tiểu thư... lão gia đã về... ngài cho gọi người tới thư phòng...''
Nha hoàn chậm rãi nói lại vừa chăm chú đánh giá nàng... dung mạo cũng cho là xinh đẹp bất quá lại không có một chút cảm xúc... nàng không hiểu tại sao lão gia lại sủng ái một thứ nữ không rõ lai lịch như vậy.. trong khi các thứ nữ khác thì lão gia lại không quan tâm, vị tam tiểu thư phế vật kia thì khỏi phải nói rồi... không phải lão gia ra lệnh cho tất cả người hầu trong phủ phải cung kính với vị nhị tiểu thư không rõ lai lịch này thì các nàng cũng không cuối mình dưới nàng...
'' Hừ...''
Nàng hằn giọng cảnh cáo, nha hoàn kia thức thời không muốn chọc giận nàng nên cuối đầu...
'' Ta biết rồi... nhưng... nếu còn có lần sau thì tự mình đến quản gia lãnh phạt...''
Nha hoàn run rẩy quỳ gối xuống... ai mà không biết trong phủ coi trọng nhất là các quy tắc của a hoàn với chủ tử chứ... đó là hình phạt nặng nhất trong các hình phạt ở trong phủ Thừa Tướng này.... vị nhị tiểu thư này chỉ mới ba tuổi sao lại thông minh như vậy để có thể nhớ rõ các quy tắc như vậy...
'' Ân, nhị tiểu thư...''
Nàng xoay người bước đi không để ý đến nha hoàn đang run rẩy kia... chỉ là phiền phức mà thôi...
-
-
************************************************************************8
* KÍNH HƯNG VIỆN*
Đứng trước thư phòng, nàng đưa tay gõ mấy cái lên cửa sau đó mở cửa bước vào... nàng khom người hành lễ với Thẫm Vĩnh Hằng đang ngồi trên ghế...
'' Thưa, phụ thân gọi con...''
'' Đúng vậy, con ngồi xuống đi...''
Thẩm Vĩnh Hằng nhìn nàng quan tâm nói... nàng cũng chậm rãi tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống...
'' Trời đã trở lạnh sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy, để ta nói người may thêm y phục cho con...''
Thẩm Vĩnh Hằng nhìn y phục nàng đang mặc không hài lòng, chỉ có một bộ y phục thường và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng ngoài ra chẳng có gì khác đến cả những thứ như găng tay hay khăn choàng cổ cũng không có... thân hình tiểu hài tử nhỏ nhắn trông thật yếu ớt làm hắn đây cũng cảm thấy đau lòng...
'' Không cần đâu, thưa phụ thân... như vậy là đã đủ với Vy nhi rồi...''
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói... khác hẳn với thái độ lạnh lùng khi nói chuyện với nha hoàn kia, nàng vui vẻ trò chuyện cùng Thẩm Vĩnh Hằng.. thấy tiểu hài tử này thông minh lanh lợi, lại lễ phép như vậy càng làm hắn thêm thương cảm...
'' Nếu con cần gì thì cứ nói với ta,ta sẽ giúp con, với lại con đừng chỉ suốt ngày ở trong Tường Vy viện như vậy, nếu rảnh hãy ra ngoài chơi cùng các tỉ tỉ muội muội... như vậy con sẽ thấy tốt hơn...''
'' Vâng, Vy nhi biết rồi ạ...''
Thẩm Vĩnh Hằng phất tay ý bảo nàng lui xuống... Nàng đứng dậy khỏi ghế, thân thể nhỏ nhắn có hơi loạng choạng khi chạm đất nhưng rất nhanh đứng vững, nàng khom người hành lễ rồi lui xuống...
-
-
******************************************************************8
* TƯỜNG VY VIỆN*
Bàn chân nhỏ nhắn bước đi về phòng, những cơn gió mùa đông se lạnh thổi qua làm tung bay tà áo nàng... thân ảnh nhỏ nhắn đung đưa như có thể ngã bất cứ lúc nào... bóng lưng ấy trông thật cô độc và tĩnh mịch... nàng vào phòng ngồi gần lò sưởi nhưng lại không cảm thấy ấm áp dù chỉ là một chút... vì trời quá lạnh nên một chút lửa như thế này không đủ cho nàng sưởi ấm hay vốn dĩ trong tâm hồn nàng đã lạnh nên thân thể không cảm thấy không một chút nhiệt độ... nàng lại học tủ lấy ra một cuốn sách ngồi bên bếp lửa chăm chú đọc... đừng thắc mắc tại sao tuy nàng mới chỉ là hài tử mà đã biết đọc sách, ở hiện đại, nàng là một người có chỉ số IQ tuyệt đối vậy nên việc học chữ ở thế giới cổ đại này sao có thể làm khó nàng... vả lại tuy thân xá này chỉ mới sáu tuổi nhưng linh hồn nàng cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, cộng lại cũng đã được hai mươi tám tuổi... cũng không còn nhỏ bé hay ngây thơ gì...