Kinh thành ĐẾ ĐÔ- Âu Dương quốc
Trên phố, tấp nập người qua lại, kẻ bán người buôn vùi dập cả hai thân ảnh nhỏ nhắn đang cất bước giữa dòng người, đi phía trước là một nữ hài tử tầm năm tuổi, y phục nữ oa không sặc sở cũng chẳng sang trọng, mà chỉ là một màu xanh đơn sắc, áo choàng ngoài cùng màu với y phục, búi tóc trên đầu được buộc lên gọn gàng bằng dây lụa cùng màu, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hơi gầy có vẻ trầm tĩnh. Đi theo phía sau nữ oa là một nam hài tầm bảy, tám tuổi, y phục màu lam khoác trên người khiến nam hài có vẻ thành thục trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Hai người cứ chậm rãi cất bước về phía trước, Âu Dương Kỳ thấy phía trước là xưởng rèn mới chợt nhớ ra, hắn cần phải mài sắc lại chủy thủ liền bước nhanh đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói:
‘’ Ta đến xưởng rèn một chút, nàng ở đây đợi ta có được không?’’
Thẩm Gia Vy dừng cước bộ, nghiên đầu qua nhìn Âu Kỳ, đôi mắt nàng trong trẻo mà tĩnh lặng như nước, nàng tùy ý gật đầu một cái tỏ ý hắn có thể đi, Âu Dương Kỳ thấy nàng gât đầu mới sâu kín thở hắc ra một hơi, nếu nàng hỏi hắn đến xưởng rèn để làm gì hắn cũng không thể nói cho nàng biết được, nhưng thật tốt vì nàng đã không tò mò, hắn chạy nhanh về phía trước, len lỏi vào dòng người đông đúc.
Thẩm Gia Vy đứng đó nhìn theo hắn đến khi khuất bóng, nàng chợt nghĩ có phải nam hài tử đều hoạt bát hay không nhưng Âu Kỳ thì lại rất trầm tính, số lần hắn hỏi ý nàng để đi đâu đó thật sự là phải đếm trên đầu ngón tay, đa số thời gian hắn đều bồi bên cạnh nàng. Nàng nhìn quanh thấy gần đó có vài thùng gỗ bỏ không liền bước đến ngồi xuống. Nàng vốn định dẫn hắn đến Y quán để may vài bộ y phục mới vì mùa xuân sắp đến. Trong phủ sẽ mời thợ may đến nhưng là chỉ may cho chủ tử, người hầu trong phủ cũng không bao nhiêu người được thưởng y phục vào mùa xuân, làm sao đến lượt hắn cơ chứ, vả lại tiền hàng tháng quản gia đưa cho trước giờ đều không dùng tới, bây giờ lấy ra dùng cũng chẳng đáng bao nhiêu, đợi hắn quay lại chắc cũng không quá trễ.
-
***********************************************
Âu Dương Kỳ bước vào xưởng rèn, tại hà bao bên hông lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ nhanh nhẹn mà giao cho một thợ rèn, hắn không muốn nàng đợi quá lâu. Người thợ rèn nhận lấy thanh chủy thủ rồi bắt đầu công việc của mình.
Cách đó không xa, một ông lão đã dõi theo hắn từ lúc hắn mới bước vào, lão nhân gia nheo đôi mắt già nua lại nhưng như tư thảo ra việc gì đó lại dãn ra, dung nhan lão nhân đột nhiên phản phất ra một loại tâm tình thích thú, lão nhân hướng Âu Dương Kỳ hỏi như khiêu khích:
‘’ Tiểu hài tử này không biết có thể cùng ta chơi một ván cờ không?’’
Âu Dương Kỳ biết người lão nhân gia kia muốn nói đến chính là hắn, hắn suy nghĩ một lúc cũng không có cự tuyệt liền nhanh chóng đáp lời:
‘’ Ân, tiểu bối xin được thỉnh giáo!’’
Âu Dương Kỳ bước đến ngồi xuống đối diện với lão nhân, đôi mắt đen láy không một chút lo lắng quan sát bàn cờ vây, tuy hắn là hoàng tử thất sủng nhưng không có nghĩa là hắn không biết những thú này, hằng ngày hắn đến Thượng thư phòng cũng không phải để ngắm cảnh đi, trong lúc rảnh rỗi ở Thừa tướng phủ hắn có đọc qua vài quyển binh pháp giờ lấy ra vận dụng cũng không tồi, trung bàn chiến sao, hắn đưa tay lấy một quân cờ chậm rãi hạ xuống. Chỉ là một nước cờ nhưng cũng đủ làm cho ánh mắt lão nhân gia thêm phần khoái chí, quả không sai, tiểu hài tử này đúng là không phải dạng tầm thường, có thể hạ một nước cờ này chứng tỏ hắn quả là nhân có thiên phú, con mắt này của lão đúng là không nhìn lầm người. Lão nhân gia đưa tay vuốt vuốt bộ râu dài gật đầu tán thưởng, tay kia nhanh chóng cầm lấy một quân cờ tìm vị trí mà đặt xuống.
-
Không biết là đã qua bao lâu, đã đánh biết bao nhiêu ván cờ, chỉ biết hai người một lão nhân một tiểu hài tử không ai nhường ai, đến lúc để ý thì đã là giờ mùi tam khắc. Lão nhân gia sảng khoái vuốt chòm râu bạc của mình, mỉm cười gật đầu liên lục, trong thâm tâm đã tán thưởng hắn không biết bao nhiêu là lần, đứa trẻ này cũng thật quá xuất chúng rồi, nếu được bồi dưỡng kỹ lưỡng sau này chắc chắn sẽ trở thành kỳ tài độc nhất vô nhị trong thiên hạ, lão nhân cao hứng nói:
‘’ Tiểu tử ngươi đúng là rất không tệ đi, trong thiên hạ này số người có thể đánh nhiều ván cờ với ta như vậy trước giờ quả thực không đến mấy người.’’
‘’ Khiến ngài chê cười rồi!’’
Âu Dương Kỳ trên mặt cũng không biểu cảm gì quá đặc biệt, ở Thượng thư phòng có không ít nhân tài, mỗi ngày hắn đấu cùng bọn họ cũng tích góp được không ít kinh nghiệm, lần này đúng là phải đa tạ bọn họ một phen rồi, hắn đưa mắt nhìn đến chỗ ngồi của người thợ hắn nhờ rèn giúp lại thanh chủy thủ giờ đã không thấy bóng dáng, như nghĩ đến chuyện gì hắn liền giật mình, khuôn mặt thoáng chốc có chút biến sắc, nàng, nàng đang đợi hắn trở lại, đáng chết, sao hắn có thể quên là nàng đang ở giữa phố đợi hắn chứ, hắn vội vàng đứng dậy, khom người hành lễ với lão nhân gia tạm biệt, bước đến lão bản nhận lại thanh chủy thủ, hắn không thể nàng đợi lâu thêm nữa. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, khuôn mặt lão nhân thoáng chút thất vọng, chậc, còn muốn cùng hắn đánh thêm mấy ván nữa, lão nhân lấy một miếng ngọc bội từ trong tay áo hướng đến Âu Dương Kỳ mà nói:
‘’ Hôm nay ta và tiểu tử ngươi có duyên gặp mặt, đây hẳn là do duyên số đi, vật này ta tặng cho ngươi, hãy coi như đây là một chút lòng thành của ta đối với ngươi, sau này có duyên tương ngộ, ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi.’’
‘’ Đa tạ’’
Âu Dương Kỳ vội đưa tay nhận lấy, nếu là bình thường thì hắn sẽ nhất quyết không nhận, nhưng bây giờ thì khác, nàng đang đợi hắn, hắn thật muốn nhanh chóng đến gặp nàng, sự cương quyết từ trong mắt lão nhân này cho hắn biết nếu hắn không nhận, lão nhân này sẽ đeo bám hắn không thôi. Trong cung hắn cũng đã từng nhiều lần nhìn thấy, khi nhân đối nhân có sự quý mến sẽ tự nhiên mà tặng cho nhân một vật gì đó, lần này chắc cũng vậy thôi. Không đợi lão nhân gia nói gì thêm hắn đã xoay người chạy nhanh đi.
Lão nhân thở dài lắc đầu, tiểu hài tử này làm gì mà rời đi vội như vậy, lão còn chưa có nói xong đâu, nếu có cơ hội hạnh ngộ, lão thật muốn nhận tiểu tử đó làm đệ tử, nhưng thôi, thời gian còn rất dài a~
-
******************************************
Âu Dương Kỳ chạy nhanh đến, nhưng, thật lạ, xung quanh vẫn tấp nập người qua lại không thôi nhưng nàng không có ở đây, là do hắn quá chuyên tâm đánh cờ đến quên cả thời gian làm nàng đợi quá lâu sao, nàng giận hắn nên đã bỏ về phủ trước rồi sao. Hắn lắc đầu, không đúng, theo hắn biết nàng có sự kiên nhẫn rất tốt, chẳng phải lần trước Thẩm Vĩnh Hằng bảo nàng chờ ngài ấy trong thư phòng. Ngài ấy cũng chẳng bảo nàng phải chờ tới khi nào thế là nàng liền ngồi suốt bảy canh giờ liền sao, cả ăn trưa nàng cũng không chịu ăn, cứ nhất quyết ngồi đó chờ ngài ấy trở lại sao, huống chi hắn chỉ mới đi có vài canh giờ, chẳng lẽ, nàng đã sảy ra chuyện gì sao, hắn nắm chặt tay, cả thân thể đều run lên, đáng chết, tại sao hắn lại sơ suất đến như vậy, nàng cũng chỉ là một tiểu nữ oa năm tuổi, sao hắn có thể bỏ nàng lại trên phố một mình được chứ, nếu có chuyện gì sảy ra với nàng, hắn thật không thể tha thứ cho bản thân mình.
Đứng đợi ở đây cũng không phải là cách, hắn nên về phủ một chuyến xem sao, nếu không có nàng ở đó thì hắn đi tìm cũng không vội. Nói rồi hắn quay lưng đi chuẩn bị cất bước chợt đứng bất động như tượng, giữa dòng người đống đúc qua lại vô tình tạo thành một khoảng trống khiến hắn có thể dễ dàng nhìn xuyên qua, là nàng, đúng thật là nàng, thân hình tiểu nữ oa nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trên một thùng gỗ, đầu nàng tận lực cuối thấp nhìn xuống mũi chân, đột nhiên trong lòng ngực hắn nhói lên, nàng cô độc ngồi đó đợi hắn thế mà hắn lại làm gì thế này. Nàng ngồi yên vị tại nơi đó và không khí náo nhiệt xung quanh triệt để đối lập nhau, nàng tĩnh lặng ngồi đó tựa như cùng thế giới xung quanh không một chút quan hệ, không một chút quan tâm, hoàn toán tách biệt.
Tư thế cô độc đó của nàng làm hắn nhớ đến trước kia, khi hắn còn ở trong hoàn cung, mẫu phi lúc nào cũng ở bên phụ hoàng, một chút thời gian đến thăm hắn cũng không có. Ngày nào hắn cũng ngồi trước cửa điện, ánh mắt kiên định thủy chung nhìn vào khoảng không tối tăm phía trước, khao khát mà hy vọng nhìn thấy thân ảnh mẫu phi giữa bóng đêm u tối đến nhường nào, cung nhân xung quanh cũng không có ai bước đến hỏi hang quan tâm đến hắn, chỉ lạnh lùng bước đi bỏ mặc hắn ngây ngốc ngồi đó. Hắn đưa mắt nhìn thân thể nhỏ nhắn của nàng ngồi ngay ngắn tĩnh lặng trên thùng gỗ, tận lực mà đem mình như biến thành người vô hình, phải chăng lúc này tâm tình nàng cũng giống như hắn khi đó, đơn độc lẻ loi, suy nghĩ này khiến hắn càng giận chính bản thân mình, tự trách tại sao hắn không trở về sớm hơn. Hắn xuyên qua dòng người tấp nập, chậm rãi lặng lẽ mà bước đến bên nàng, như lúc đó, khi hắn gần như ngấc đi giữa mưa tuyết lạnh lẽo chính nàng cũng đã lặng lẽ mà bước đến bên hắn, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo cô độc của hắn, dạy cho hắn biết thế nào yêu thương che chở, biết thế nào là bao dung.
‘’ Nàng tại sao lại ngồi ngây ngốc tại chỗ này?’’
Nàng chậm rãi ngẩn đầu lên, thì ra là hắn, nàng đợi hắn lâu như vậy cũng không thấy hắn quay lại, còn tưởng hắn đã về phủ trước rồi, thật tốt vì hắn đã quay lại. Nàng mỉm cười:
‘’ Ta đợi ngươi, thấy ngươi thật lâu không quay lại, ta còn tưởng ngươi đã bỏ ta mà về phủ trước rồi.’’
Không ngờ được rằng nàng sẽ trả lời như vậy, khiến hắn một phen chấn động, bàn tay nhỏ nhắn hữu lực giấu trong tay áo kín đáo mà nắm chặt lại thành quyền, tâm không tự chủ được mà run lên bần bật, nếu lúc đó hắn đánh với lão nhân kia thêm vài ván cờ nữa có phải hay không nàng sẽ ngồi ở đây chờ hắn đến tối, từ lúc nào mà nàng lại xem trọng hắn đến như vậy, hắn đáng sao?
‘’ Ta thật lâu không quay lại tại sao nàng còn ở đây chờ ta, nàng có thể trở về phủ trước, ta có thể tự tìm nàng.’’
Trước câu hỏi này của hắn nàng vẫn thủy chung mỉm cười :
‘’ Ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu ta về phủ trước lúc ngươi quay lại, không nhìn thấy ta thì sẽ như thế nào, hẳn ngươi sẽ rất lo lắng không nhịn được mà đi tìm ta, vậy nên ta mới kiên định ngồi ở đây mà chờ ngươi, chờ ngươi quay lại, và thật tốt vì ngươi đã quay lại có phải không.’’
Nụ cười cùng giọng nói của nàng rõ ràng trong trẻo như nước, thanh âm lại vô cùng tốt như vậy, vậy mà tại sao hắn lại cảm thấy phi thường chói mắt, nàng đến cỡ nào tốt đẹp như thế vậy mà hắn đã làm gì tốt cho nàng? Hắn biết trong mắt nàng, hắn là một tiểu khất được nàng cứu trên phố, rồi đem hắn về làm người hầu bên cạnh nàng, nhưng sao từ trong miệng nàng nói ra, lại biến thành nàng là nhân bị người bỏ rơi cần người bảo hộ, còn hắn lại thành nhân dung nạp nàng, cưu mang nàng, từ lúc nào hắn mới biết được rằng hắn trong lòng nàng tốt đẹp đến như vậy, hắn phải làm sao mới xứng đáng được nàng quan tâm đến như vậy đây.
Nàng nhìn hắn chậm chạp mà không lên tiếng, là do quá mệt mỏikhi phải đi cùng nàng sao, nàng cười cười nói:
‘’ Cũng muộn rồi, phải hồi phủ thôi, mọi người không thấy chúng ta hẳn là sẽ lo lắng.’’
Nàng vốn là muốn dẫn hắn đến y phường để may y phục nhưng giờ đã muộn rồi, đành để lúc khác vậy, cũng không còn cách nào khác. Thấy nàng muốn hồi phủ hắn cũng không có phản đối gì, nàng ở đây đợi hắn từ sáng đến giờ khẳn định cũng chưa có ăn gì đi, về phủ hắn phải nói nhà bếp làm vài món điểm tâm cho nàng mới được.
‘’ Ân’’
Giữa dòng người đông đúc nào nhiệt, hai thân ảnh nhỏ nhắn sánh vai cùng nhau trở về phủ.
-
-
****************************************
^-^Đôi lời tác giả:
Chào buổi tối các tình yêu của ta!!!
Ta xin gửi lời xin lỗi các nàng vì không thể up chương thường xuyên như trước kia, mong các nàng hiểu và thông cảm cho ta. Mong các nàng đừng vì sự chậm trễ up chương của ta mà bỏ truyện nhé, ta sẽ cố gắng up chương ngay khi có thể để phục vụ các nàng. Cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ truyện của ta!!!!
Chúc các nàng có một buổi tối cuối tuần tốt lành nha!!!
(Độc Cô Khuynh Vũ)^-^