* THÀNH PHỐ BẮC KINH- TRUNG QUỐC*
'' Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy... tại sao????...''
Cô gái trẻ khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, cô đưa hai tay bịt chặt tai không muốn nghe một lời nói nào của chàng trai trước mặt...
'' Tại sao ư.... vì cô quá ngu ngốc đến nỗi đã tin lầm người... yêu cô sao... cô đừng suy tâm vọng tưởng... người tôi yêu mãi mãi chỉ có Ngọc nhi... cô nghe cho rõ đây... từ trước tới nay tôi chỉ lợi dụng cô để cô phục vụ cho tôi mà thôi... nhưng cũng cám ơn cô đã chịu nhiều tai tiếng như vậy vì tôi, nhờ có cô mà tôi và Ngọc nhi mới đến được với nhau thuận lợi như vậy... ha ha ha...''
Cô ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn chằm chằm vào chàng trai tuấn mỹ trước mặt, cô muốn khắc cốt ghi tâm khuôn mặt chàng trai này, chàng trai đã làm cô đau khổ... cô đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, cô muốn tránh xa thứ ghê tởm đó, phải cô ghê tởm hắn ta... tại sao... tại sao... cô hết lòng với như vậy... cô đã trao trọn niềm tin cho hắn, bất kể ai phản bội cô thì cô cũng mong người đó sẽ không phải là hắn... vậy mà giờ đây người cô tin tưởng nhất lại phản bội cô... từ nay cô sẽ không còn lòng tin với bất kỳ ai nữa, cô sẽ không nhu nhược làm một quân cờ trên bàn cờ của bất kỳ ai... đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô hối hận về việc mình đã làm...
Cô lao nhanh ra đường bất kể trời đang mưa lớn... Cô như mất đi lý trí chạy nhanh qua đường nên đã không để ý chiếc xe đang chạy ngược chiều kia... mãi đến khi ánh đèn kia làm cho lóe mắt cô mới chợt tỉnh ngộ... mọi thứ chỉ là phù du... tất cả...
'' RẦM... KÉT...''
Đôi mắt cô từ từ nặng trĩu... nếu được làm lại từ đầu cô nguyện rũ bỏ tất cả... sống một cuộc sống bình thường như bao người để cô được hạnh phúc, để cô được điều khiển quân cờ trên bàn cờ số phận của chính mình..... cô ngước đôi mắt nhỏ bé mà đầy khát vọng lên bầu trời âm u trên kia, đôi tay cô vươn ra như muốn níu giữ một cái gì đó.... những giọt nước mưa mặn chát rơi xuống trên người cô truyền đến một trận lạnh đến thấu xương ... cô tự hỏi không biết đây có phải là báo ứng của cô hay không... là báo ứng, cũng tốt thôi, cô đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ, làm tổn thương đến những người cô yêu thương, trân trọng nhất... người nói thật không sai '' Có không giữ, mất đừng tìm''. Cô cười chua chát...tranh đấu, cố gắng một đời đến tột cùng là vì thứ gì để cô phải trả giá như vậy.... và rồi ánh sáng cuối cùng đó cũng vụt tắt....
-
-
************************************************************************************
* KINH THÀNH ÂU DƯƠNG QUỐC*_ Năm Minh Hoàng thứ hai
Phủ Hứa quốc công...
Căn phòng sáng lấp lánh ánh đèn, người hầu ra vào tấp nập, trong căn phòng vọng ra tiếng hét đau đớn của nữ nhân... phía ngoài căn phòng một nam nhân tuy đã qua tuổi tứ tuần nhưng khuôn mặt chỉ như vừa ba mươi đi qua đi lại vô cùng lo lắng, ánh mắt không kiên nhẫn lâu lâu lại nhìn về phía căn phòng...
'' Tại sao lại lâu như vậy... đã qua hai canh giờ rồi....''
A Phúc đứng bên cạnh cũng không kiềm được lo lắng... lão gia nhà mình lo lắng như vậy cũng không phải là không đúng, phu nhân sinh khó dĩ nhiên là lão gia rất lo lắng... hắn không kìm được lên tiếng trấn an lão gia...
'' Lão gia đừng quá lo lắng... phu nhân sẽ không sao...''
'' Sao ta không lo cho được... nàng sinh khó lỡ như... lỡ như có chuyện gì...''
Hứa Gia Vỹ chưa nói xong thì bà đỡ đã chạy nhanh ra ngoài, ánh mắt vui mừng nhìn hắn... giọng nói gấp gáp...
'' Lão gia... lão gia... phu nhân... sinh.. sinh rồi...''
'' Cái gì... thật sao...''
Hứa Gia Vỹ gấp gáp đẩy cửa bước vào phòng... đi nhanh đến chiếc giường đang có một nữ nhân đang nằm... hắn nắm lấy tay nàng, một tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên tráng nàng...
'' Nàng vất vả rồi...''
Nữ nhân tuy khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng cũng mỉm cười đáp lại...
'' Không sao... vì chàng và hài tử của chúng ta... thiếp mệt mỏi một chút có đáng gì...''
Ma ma bế tiểu hài tử vừa chào đời lại cho Hứa Gia Vỹ nhìn...
'' Thưa quốc công... là tiểu thư ạ...''
Hắn cũng không do dự đưa tay đón lấy tiểu hài tử...
'' Nữ nhi của ta... từ đây tên của con sẽ là Hứa Gia Vy...''
Tiểu hài tử trên tay không quấy khóc, không quẫy đạp... chỉ giương đôi mắt to tròn đen long lanh nhìn hắn như nhìn cả thế giới mỉm cười thật rạng rỡ, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con trông càng đáng yêu... hắn hạnh phúc đặt tiểu hài tử xuống nằm bên cạnh nàng...
'' Nguyệt nhi... đây là nữ nhi của chúng ta...''
Hạ Mẫn Nguyệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt nữ hài tử đang ngủ... môi nàng nở nụ cười hạnh phúc... con yêu của ta...