Không khí trầm lặng kéo dài suốt quãng đường, cô ngồi coi lại tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp, Trần Vũ thì chăm chú lái xe, thỉnh thoảng anh quay sang hỏi cô một vài việc, cô thì thuận miệng đáp lại cho đến khi xe dừng trước cửa công ty
""Em đi đây, tạm biệt"" cô bước xuống xe, quay lại nhìn anh lên tiếng
""Ân, tạm biệt""
Sau đó, Trần Vũ lái xe đi còn cô thì bước vào công ty, với độ nhanh nhạy của một sát thủ, cô rất nhanh tìm được phòng làm việc. Mấy hôm nay công ty cũng không có dự án nào lớn, bởi do dự án cho ngày Valentine mới kết thúc, chỉ còn lại một vài hợp đồng cần cô phê diệt thôi, mà trước kia cô đã từng tốt nghiệp ngành quản lý nên những thứ này không làm khó được cô a. Sau khi giải quyết xong số hợp đồng kia cô nhìn lại đồng hồ đã 11h rồi vừa lúc Trần Vũ gọi tới mời cô đi ăn nên cô cũng không từ chối. Chỉnh sửa lại một số tài liệu, cô bước ra khỏi công ty đã 11h23 rùi, Trần Vũ đã tới trước
Bước đến xe cô lên tiếng ""Chờ lâu không, xin lỗi, em có một chút việc""
Trần Vũ bước xuống xe, mở cửa xe cho cô rồi làm động tác mời ""Không lâu, anh cũng vừa mới tới""
Chiếc toyota màu đen chuyển bánh, đi trên con đường cao tốc, vốn là dòng xe hàng đầu thế giới nay lại xuất hiện tại thành phố S này cũng làm không ít người chú ý đến
Cảm thấy được không khí có phần ngột ngạt Trần Vũ lên tiếng ""Gần đây có một nhà hàng mới mở, em có muốn đi không?""
""reng reng reng""đang định trả lời thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
Lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại màu hồng phấn, hãng Xiaomi cô bắt máy""alo""
""Tối nay mày về nhà, tao có chuyện quan trọng muốn nói""từ trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn nhưng lại khiêm khắc. Người gọi không ai khác chính là Lâm Ân Thiên, cha của cô. Chưa kịp đồng ý thì điện thoại đã vang lên một hồi""tít,tít,tít"". Cô không muốn về ngôi nhà đó một chút nào nhưng vì nhà cô có quy định, phận làm con cháu một tuần phải về nhà một lần, nên cô không muốn cũng khó
Thấy sắc mặt Lâm Nhược Linh không tốt, Trần Vũ lên tiếng""Thế nào, có chuyện gì sao?""
""Không có gì""cô lên tiếng, cô cũng không muốn nói chuyện gia đình mình với Trần Vũ để anh ấy nói lại với ông, ông sẽ lo lắng. Thật ra về chuyện cô chuyển ra khỏi nhà cô chỉ nói với ông nội là vì mình muốn sống tự lập thôi, sau đó cha cô nói muốn đưa mẹ con Lâm Ngân Ngân về nhà làm ông ngoại tức giận, nhưng nghĩ vì cô cũng không phản đối nên mới dung túng cho họ, nếu không phải Lâm Ân Thiên làm phó tổng giám đốc trong công ty lâu nay cũng có chút thành tựu thì ông đã đuổi Lâm Ân Thiên ra khỏi công ty rồi
Chiếc xe chạy đến một đoạn đường nhỏ thì dừng lại, Trần Vũ bước xuống xe mở cửa cho cô. Bây giờ trước mặt cô là một nhà hàng, phía trước treo tấm biển đề dòng chữ lớn""LIZ"", cô cùng Trần Vũ bước vào nhà hàng, ở đây nói nhỏ thì không nhỏ nhưng nói lớn cũng không lớn, cách bố trí theo kiểu Âu cổ điển, nhưng điều làm cô thích nhất chính là nhà hàng này gần biển, không khí rất mát thỉnh thoảng có mùi biển theo gió thổi vào tạo cho người ta cảm giác thoải mái, đúng là một nơi thích hợp để dùng bữa. Chọn một chỗ ngồi gần ban công, cô cùng Trần Vũ bắt đầu dùng bữa
""Thế nào, có ngon không?""Trần Vũ vừa ăn súp vừa lên tiếng hỏi
""Rất ngon""cô cảm thán
""Trần Vũ""bỗng tiếng nói phát ra từ phía sau làm cô theo bản năng quay đầu lại. Là một cô gái nhưng nhìn dáng vẻ cô cô ấy Lâm Nhược Linh liền biết không phải là người Trung
""Liz, lâu quá không gặp, thế nào, cậu mới về nước hả""Trần vũ miệng tươi cười bước lại gần cô ấy
Liz lấy tay ghé sát tai Trần Vũ nói nhỏ""bạn gái của cậu sao""
""Không phải, là em họ của tớ""Trần Vũ nghe vậy liền lên tiếng phản bác
Sau đó, anh kéo Liz lại bên cạnh bàn ăn giới thiệu"" Đây là Liz, chủ của nhà hàng này, nhà hàng này chính là ước mơ của cha Liz khi còn sống, sở dĩ cô ấy nói tiếng Trung giỏi như vậy là vì mẹ của Liz là người Trung đó""
""Rất vui được gặp cô""Lâm Nhược Linh đứng dậy tươi cười chào hỏi
""Rất vui được gặp cô""Liz lên tiếng
Nói xong, Lâm Nhược Linh mời Liz ngồi cùng bàn, họ nói chuyện vui vẻ với nhau, khi cô nhìn đồng hồ đã 1h30 rồi nên Trần Vũ liền đưa cô trở về công ty.