Chủ nhật.
Lại là một ngày cuối tuần nhàn rỗi của cặp đôi Hạ Đông. Một người ngồi xem phim, một người thì ngồi bên cạnh ngắm người còn lại.
Khi Minh Hạ đang xem phim đến hồi gay cấn, Việt Phong chợt gọi điện đến.
- Đi ăn không? Anh mày mời.
Việt Phong có tính cách giống ông anh trai cô ở nhà nên Minh Hạ khá thân thiết với anh ta, nghe anh ta hỏi vậy cô không đồng ý ngay mà quay sang hỏi người bên cạnh trước.
- Anh Phong muốn mời mình đi ăn cơm, anh đi không?
- Có.
Minh Hạ phát hiện ra Hoàng Đông khó tính với tất cả mọi người có ý tiếp cận cô nhưng lại dễ tính với Việt Phong đến lạ, cô tuy có thắc mắc nhưng không dám hỏi. Sau khi trả lời Việt Phong xong, cô kéo anh lên thay đồ rồi đi đến điểm hẹn. Đi đến ăn cơm cùng bọn họ còn có cả Tú Linh, nhưng khi mọi người đến nơi lại không thấy cô bé đâu, sau đó Việt Phong nhận được một cuộc gọi, nghe điện thoại xong, anh quay sang bảo hai người vào gọi món trước. Hoàng Đông hỏi cô.
- Hai người đó hẹn hò với nhau à?
- Không, hai người đó là anh em thì phải.
Minh Hạ cũng không rõ quan hệ của hai người kia cho lắm, cảm thấy hai người kia không giống anh em cho lắm, nhưng vì họ khăng khăng nói mình là anh em nên cô cứ tin cho họ vui lòng thôi.
- Anh trai, em gái mưa à?
Nhìn cái dáng vẻ hốt hoảng kia nào giống anh trai em gái thông thường.
Minh Hạ trầm mặc lật thực đơn, người bên cạnh cũng không đợi cô trả lời đã hỏi tiếp.
- Cô bé đó đủ tuổi chưa đấy?
Nhìn mặt rất trẻ, chắc chưa tốt nghiệp cấp ba đâu nhỉ?
Minh Hạ:...
Cô không muốn bàn với anh về mấy vấn đề này, thế là đưa thực đơn cho anh.
- Mình gọi món trước đi anh, đừng nói chuyện về bọn họ nữa.
- ...
Gian phòng Việt Phong đặt là phòng số bốn ở tầng hai, trong phòng rất rộng, phía sau còn có ghế sô pha và tivi, cô cảm thấy khó hiểu khi nhà hàng ăn uống lại có ghế sô pha nên hỏi phục vụ mới biết đây là nhà hàng tình nhân, ăn xong còn có thể làm rất nhiều chuyện.
Không hỏi không sao, hỏi xong cô lập tức nhắn tin trách Việt Phong đen tối. Việt Phong bận đi tìm người nhưng vẫn giải thích một câu.
[Em đừng có hiểu lầm, anh chọn nó vì thấy đồ ăn của nơi này ngon thôi. Nếu không anh gọi nhiều người đến như thế làm gì?]
Lần trước anh cùng đối tác đến đây ăn một lần, cảm thấy món ăn ở nơi này rất ngon nên mới muốn chia sẽ cùng cô, đâu nghĩ sâu xa được như thế, bây giờ nghe cô hỏi vậy, anh lập tức nhắc nhở cô.
[Em và Hoàng Đông nghiêm túc ăn cơm cho anh, đừng có mà tranh thủ làm chuyện gì mờ ám, anh còn quay lại đấy.]
Minh Hạ gửi lại anh một loạt meme ném dép, ném lựu đạn đến tràn cả màn hình mới hả giận cất điện thoại đi.
Tầng ba, phòng số sáu nhà hàng tình nhân Dương Xuân.
Tú Linh đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bởi vì trong phòng bật điều hòa nên hai mặt cô đỏ bừng lên vì nóng, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi. Bên cạnh cô là Vũ Duy Cường, ông chủ ngành dầu khí, năm nay bốn mươi tuổi, đã qua một đời vợ và có một đứa con trai mười tuổi, dáng người ông ta khá phì nhiêu, nhất là phần bụng nhô cao như bà bầu sắp sinh, không biết vô tình hay cố ý mà ông ta mà bả vai ông ta luôn cố ý chạm vào bả vai của cô, hỏi.
- Em tên Tú Linh phải không? Bao nhiêu tuổi rồi?
Tú Linh hơi dịch sang bên cạnh tránh né sự đụng chạm của ông ta, cô lạnh nhạt nói.
- Xin lỗi tôi phải đi rồi.
Thấy cô muốn đứng dậy, người đàn ông kia giơ tay kéo cô ngồi lại xuống ghế.
- Vội gì chứ, ở lại nói chuyện với tôi vài câu trước đi.
Ông ta vừa nói vừa thầm cảm thán da dẻ của cô bé này mềm mịn thật, sờ không muốn rời tay. Tú Linh lại không có vẻ mặt thoải mái như thế, cô giấu tay ra sau lưng rồi chà cổ tay lên lưng áo như vừa bị thứ gì rất bẩn thỉu chạm vào.
- Tôi không quen ông.
Nói xong cô kéo ghế sang bên cạnh, cố ý cách ông ta một khoảng thật xa. Người đàn ông kia cũng không tức giận, ngược lại còn có cảm giác muốn chinh phục, ông ta nhàn nhã uống một hớp nước, giọng điệu thản nhiên.
- Thế mẹ em chưa nói với em à?
Tú Linh ngẩng đầu lên nhìn ông ta, mẹ cô nói cháu cô muốn gặp cô nên mới bảo cô sang đây gặp thằng bé một lát, nhưng khi cô vào đây lại chỉ có người đàn ông này.
- Nếu bà ấy chưa nói thì để tôi nói nhé? Lần gặp mặt này là ý của tôi, nếu hôm nay chúng ta nói chuyện hợp nhau tôi sẽ thuyết phục bố tôi cưới em. Lấy tôi rồi, em có thể tiết kiệm được ba mươi năm phấn đấu đấy.
Tú Linh siết chặt tay, viền mắt đỏ lên.
Cô không buồn vì những lời nói của người đàn ông này, cô buồn vì đây đã là lần thứ ba mẹ cô muốn bán cô cho người khác. Nếu ngay từ đầu đã không yêu thương cô, tại sao lại sinh cô ra? Tại sao lại đón cô về?
Năm chín tuổi, bà Nhã Lan, mẹ Tú Linh tái hôn, vì không muốn mang theo của nợ là cô nên bán cô cho một đôi vợ chồng, sau đó cô mới biết đôi vợ chồng kia là bọn buôn người. Cô được đem đi đấu giá và được một người đàn ông trung niên nhìn trúng, cô nghe nói rất nhiều cô bé đã chết dưới tay ông ta. Khi cô nghĩ rằng mình chết chắc, một chị gái xuất hiện cứu cô, rõ ràng người chỉ ấy rất nhỏ gầy nhưng sức lực lại rất lớn, khi thấy người đàn ông kia muốn giở trò đồi bại với cô, chị ấy dứt khoát cầm bình hoa đập lên đầu ông ta, đưa cô thoát khỏi nơi đó và gửi cô vào trại trẻ mồ côi ở khu vực đó rồi mới rời đi.
Cô được chuyển qua nhiều trại trẻ mồ côi đến năm mười bốn tuổi mới được mẹ mình tìm thấy và đón về, nhưng việc đầu tiên bà làm là bán cô cho người khác, nếu khi đó cô không gặp được Việt Phong, cô không biết tương lai của mình sẽ thế nào nữa. Bây giờ lịch sử lại lặp lại, Tú Linh tự hỏi rốt cuộc cô đã là gì sai, vì sao ông trời luôn để cô gặp phải tình cảnh này?
Lẽ nào cô không xứng đáng được hưởng hạnh phúc sao?
Tú Linh siết chặt bàn tay mình, cô lạnh lùng cắt ngang lời nói của Vũ Duy Cường. . truyện xuyên nhanh
- Tôi có bạn trai rồi, tôi sẽ không lấy ông.
Vũ Duy Cường không ngạc nhiên còn, cười nói với vẻ châm chọc.
- Bạn trai em không phải người khá giả gì đâu nhỉ? Nếu không sao anh ta nỡ để bạn gái mình phải làm thêm ở bên ngoài chứ? Cô gái nhỏ, làm người phải biết nhìn xa trông rộng, đừng thắt cổ ở một cái cây chết, chỉ thiệt cho mình thôi.
Tú Linh không nghe nổi nữa, cô vừa định vùng dậy thì cửa phòng bật mở, Việt Phong từ bên ngoài đi vào. Anh vừa từ công ty trở về nên trên người vẫn còn mặc vest nhưng cà vạt bị anh nới lỏng, áo khoác lại bị anh cởi ra vắt trên vai, trên miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở, nhìn giống mấy thằng đòi nợ hơn là ông chủ một công ty. Anh đi đến bên cạnh cô, không nhanh không chậm nói.
- Ông nhầm rồi, bạn trai cô ấy là một người rất có tiền, anh ta đẹp trai hơn ông, trẻ hơn ông. Quan trọng nhất bạn trai cô ấy chưa từng kết hôn, cũng không có con riêng như ông.
Vũ Duy Cường toan nổi giận nhưng khi nhận ra anh là ai thì nín thinh, ông ta cố giữ bình tĩnh, có điều bàn tay cầm ly nước lại bóp chặt đến tái xanh.
- Thì ra bạn trai của cô là Việt Phong à?
- Chú Cường, thứ cho tôi nói thẳng với độ tuổi này của chú thì nên tìm người vừa tầm hơn đi, Tú Linh nhà tôi còn trẻ như vậy, tôi không muốn để cô ấy thắt cổ ở một cái cây già như chú đâu.
Vũ Duy Cường liên tục bị sỉ nhục về tuổi tác:...
- Còn nếu chú nhất quyết muốn cưới cô ấy, tôi có thể cho cô ấy quá chồng ngay trong năm nay đấy, chú tin không?
Ý của anh rất rõ ràng, ông ta cưới Tú Linh ngày nào, ngày đó chính là ngày giỗ của ông ta.
Vũ Duy Cường:...
Uy hiếp! Đây là trắng trợn uy hiếp người khác!
Việt Phong không để ý đến sắc mặt khó coi của ông ta, anh vẫy tay với cô.
- Tú Linh, lại đây với anh.
Tú Linh lập tức đi đến bên cạnh anh, ngoan ngoãn để anh dắt tay mình ra ngoài. Mặc dù anh không nói hay tỏ vẻ gì nhưng cô biết anh đang giận nên không dám nói gì, cứ cúi đầu đi theo anh, vì vậy nên khi anh đột ngột quay người lại khiến cô không phản ứng kịp, cứ thế đâm sầm vào lưng anh. Việt Phong cúi xuống hỏi cô.
- Ông ta có bắt nạt em không?
- Không có.
- Thế chạm vào em chưa?
Tú Linh do dự một lúc mới giơ bàn tay bị Vũ Duy Cường chạm vào, da của cô rất trắng, người đàn ông kia lại dùng lực khá mạnh nên cổ tay cô bây giờ vẫn có vết hằn. Sắc mặt của Việt Phong rất kém, ngay khi cô nghĩ rằng anh sẽ mắng mình thì anh lại đột ngột thổi lên chỗ bị hằn kia.
- Anh đưa em về nuôi không phải để người khác bắt nạt, nếu không thích ai thì cứ mắng cứ đánh họ thoải mái, anh làm chỗ dựa cho em.
Tú Linh ngây ra, viền mắt cô đỏ lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lớn, Việt Phong không hiểu sao cô lại đột nhiên khóc, anh cuống cuồng lau nước mắt trên mặt cô.
- Đừng có khóc nữa.
Trong ký ức của anh cô là một cô bé rất ngoan và hiểu chuyện, lần đầu tiên cô khóc là khi đến kỳ kinh nguyệt. Khi đó Việt Phong rất nóng tính, thấy cô cứ khóc không ngừng thì nạt cô.
"Khóc cái gì mà khóc. Nín đi!"
Cô nghe vậy không dám khóc ra tiếng nữa nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng, anh bất lực lau nước mắt trên mặt cô, vẻ mặt không được tự nhiên nói.
"Cái này con gái ai cũng có, không phải bệnh nan y đâu, em đừng khóc nữa."
Sau đó anh dọn dẹp vết máu cô bất cẩn dây ra chăn rồi đi ra ngoài, đến khi quay lại đã cầm trên tay một cái túi rất lớn, vẻ mặt vẫn xấu hổ nhưng giọng nói đã nhẹ hơn rất nhiều.
"Bên trong có hướng dẫn sử dụng, nếu vẫn không biết anh gọi người đến hướng dẫn cho em."
Đó là lần đầu tiên anh nóng tính với cô và cũng là lần lần cuối cùng, sau này anh có thể tức giận với tất cả mọi người duy chỉ có sự dịu dàng là giành cho cô, mà cô cũng không khóc thêm lần nào nữa. Nhưng bây giờ anh càng dỗ cô càng khóc to hơn, tất cả cảm xúc dồn nén trong thời gian qua đều được cô bộc phát vào lúc này.
Tiếng khóc của cô khiến vài người đi qua chú ý, Việt Phong thấy vậy liền trùm áo khoác lên đầu cô rồi ôm cô vào lòng, yên lặng để cô phát tiết.