"Sau khi quay xong cậu ấy có nói gì không?" Sứ giả hỏi.
"Không có." Lee Jeno thổi thìa canh kim chi xong mới trả lời.
Mỗi khi nghĩ tới vấn đề này anh đều sẽ rơi vào trầm tư thật lâu, khi còn sống luôn là như vậy, đến khi chết rồi vẫn không đổi thay.
Khi đó Lee Donghyuck đã nói với anh như thế này, tôi không muốn nói, chuyện này chỉ có chúng ta biết là được rồi.
"Tại sao?"
"Bởi vì như vậy sẽ tốt cho chúng tôi hơn, cậu ấy không muốn làm ảnh hưởng tới tôi, khi đó tôi vẫn còn là người mới mà."
Nhưng Lee Jeno biết lý do tại sao.
Nguyên nhân mà Lee Donghyuck không chính miệng nói ra chuyện này chính là anh, là Lee Jeno anh.
Bởi vì Lee Donghyuck rất quan tâm đến Lee Jeno, quá để ý tới Lee Jeno.
Toàn bộ lịch trình cũng như cảnh quay của bộ phim này đều được bảo mật nghiêm ngặt, thậm chí đến cả thông tin về diễn viên chính cũng không được tiết lộ, chỉ được lan truyền trong phạm vi nhỏ của giới làm phim.
Đạo diễn Park và biên kịch đều rất lo lắng, nếu tin tức bị lan truyền rộng rãi, khả năng cao sẽ bị cục buộc dừng trước khi kịp quay xong.
Phim được quay trong ba tháng, một câu chuyện tình lãng mạn.
Lee Donghyuck cảm thấy nhất định là Lee Jeno có bệnh rồi, diễn xong rồi mà ánh mắt cậu ta mỗi khi nhìn mình vẫn thâm tình và chân thành như vậy.
Đương nhiên là cậu biết trên đời có người ánh mắt trời sinh đa tình.
Nhưng làm ơn!
Cậu thích con trai, Lee Jeno là con trai, đúng là có đẹp trai, Lee Donghyuck mà không có phản ứng gì mới là lạ.
Cơ sở của tình yêu vẫn cứ là phải bắt đầu bằng quy tắc thuận mắt trước đã.
Hơn nữa Lee Jeno còn thỏa mãn tất cả ảo tưởng về nửa kia của cậu, đẹp trai đến phát bực, sạch sẽ, có chí tiến thủ, lại còn rất dịu dàng.
Và cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà chính là rất biết chăm sóc người khác.
Anh sẽ mua cho Lee Donghyuck loại kem mà cậu thích, giúp Lee Donghyuck mở quạt bung dù, còn đưa cho Lee Donghyuck một đống thuốc chống say nắng, mà trong khi đó rõ ràng là Lee Donghyuck có phòng làm việc riêng chứ không đơn thương độc mã như Lee Jeno.
Lee Donghyuck sợ nóng, thời tiết nóng nực khiến cậu chẳng muốn ăn gì hết, cơm hộp mà đoàn làm phim phát cho cũng ăn không vào.
Cũng vì vậy mà thời gian đó Lee Jeno đã thay đổi thực đơn và mang đến cho cậu đủ loại đồ ăn giải nhiệt, nào là sashimi, mì lạnh rồi salad.
Tục ngữ nói quả không sai, con đường nhanh nhất dẫn đến tình yêu là đi qua dạ dày.
Chuyện mỗi mùa hè phải đi quay phim rồi sụt cân của Lee Donghyuck đã trôi vào dĩ vãng, lần này qua những ngày tháng vất vả trong đoàn làm phim, cậu bị người ta vỗ béo đến độ tăng tận 5kg.
Lee Donghyuck không nhịn được mà hỏi anh, "Cậu có nhiều tiền lắm hả? Mua cho tôi nhiều thứ như vậy để làm gì?"
Lee Jeno lại ra đòn sát thủ mắt cười, "Tiền mua cơm cho cậu thì vẫn phải có."
Hận! Cũng vì vậy mà mỗi ngày dạ dày Lee Donghyuck đều được nuông chiều, nhưng cậu lại chẳng thể chạy đến phòng tập gym mỗi ngày.
Lee Donghyuck luôn miệng cằn nhằn với Lee Jeno rằng cậu mập như thế này lên hình sẽ rất khó coi, bắt Lee Jeno phải chịu trách nghiệm. Kết quả là một lúc sau Lee Jeno rất vui vẻ hỏi cậu có muốn đi đến phòng gym với mình không.
Thì ra mỗi ngày Lee Jeno đều đi đến phòng tập thể hình, vai diễn của anh là một sinh viên thể thao.
Ngay cả chế độ ăn uống ngày thường của anh cũng đều tuân theo chế độ của sinh viên thể thao tiêu chuẩn, lượng tinh bột mỗi ngày được nạp vào cơ thể còn không bằng một phần ba Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck không thích tập thể dục, đặc biệt là mấy bài tập cơ bằng máy trong phòng tập.
Nhưng nghĩ tới lượng mỡ cơ thể ngang với vận động viên của Lee Jeno, cộng thêm phần thân trên để trần ướt đẫm mồ hôi giữ chặt thanh sắt.
Cậu nói, "Đi, tôi sẽ đi".
Sau đó cậu thật sự được diện kiến gân xanh nổi đầy trên bắp tay Lee Jeno, còn được khuyến mãi thêm mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí.
Ở tập cuối của《 Ngày hạ 》, nhân vật mà Lee Jeno thủ vai đã tỏ tình với vai diễn của Lee Donghyuck.
Hai người cuối cùng đã kết hôn.
Ở tiệc mừng công buổi tối, Lee Jeno vui vẻ uống rất nhiều rượu nên sau đó Lee Donghyuck và Na Jaemin phải cùng nhau đỡ anh về phòng.
Na Jaemin là học trò của đạo diễn Park, vừa đi đến cửa phòng đã nói phải quay lại.
Lee Donghyuck đặt người lên giường xong định rời đi, mấy chuyện như rửa mặt hay gì gì đó cậu làm không nổi.
Lee Donghyuck biết mình thích con trai từ rất sớm, nhưng lí do vì sao mà biết chỉ đơn giản là do cậu thấy mình không hề có một chút hứng thú nào với con gái, sau đó thì phát hiện ra mình thích con trai thôi, chứ cái sự thích này chưa từng được cụ thể hóa thành đối tượng cụ thể nào cả.
Nhưng hiện tại cậu đúng là có ý đồ khác với Lee Jeno, thế nên lúc này ở lại đây chẳng phải lựa chọn đúng đắn.
Ai mà biết được cậu vừa định rời đi đã bị Lee Jeno kéo lại.
Lee Donghyuck quay đầu nhìn anh, nhíu mày ý muốn hỏi cậu làm gì vậy.
"Donghyuck ơi, tôi thích cậu."
Lời bày tỏ đến quá đột ngột, Lee Donghyuck còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Tuy nhiên cậu cũng đã lờ mờ đoán được, trên đời này chẳng có ai đối tốt với người khác một cách vô điều kiện cả, đạo lý này chính cậu cũng biết rõ.
Đèn phòng không bật, chỉ có các tòa nhà cao tầng và ánh đèn đêm của phố thị phản chiếu trên ô cửa sổ thủy tinh sát đất to lớn, hắt vào phòng đủ mọi màu sắc.
Đáy mắt Lee Jeno đột nhiên rất trong.
"Donghyuck à, cậu đồng ý cũng được, từ chối cũng được, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi thực sự rất thích cậu."
"Thích cậu nên mới đặc biệt chú ý đến việc ăn uống của cậu, thích cậu nên mới làm cái gì cũng đứng bên cạnh cậu, trước kia tôi chưa từng yêu ai bao giờ, không biết phải đối xử với cậu như thế nào mới tốt, nhưng tôi đã cố gắng làm tất cả những gì mình có thể."
Lời nói vừa trần trụi vừa chắc nịch, dường như không thể che giấu mong ước của mình thêm được nữa, giống như một mảnh sứ vỡ, không thể vá lại bằng kim chỉ, vừa mịt mờ lại vừa thiêu đốt.
Lee Donghyuck thật sự rất tỉnh táo, cậu nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, đồng thời cũng cảm thấy mình hết sức bình tĩnh.
Cậu cất tiếng, "Lee Jeno, ngày mai tôi phải đi rồi, cậu cũng phải quay về trường hoặc sẽ có thêm công việc, tôi không biết nữa. Cậu cũng sẽ ký hợp đồng với công ty, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ lại xem cậu rốt cuộc đang không phân biệt được giữa phim ảnh và đời thật hay là do cậu say rượu, nếu sau đó cậu vẫn thật sự thích tôi thì hãy nói cho tôi biết."
Khi Lee Donghyuck đi ra khỏi phòng tim cậu còn đập rất nhanh.
Cậu nghiêm túc khen bản thân thật giỏi, khống chế bản thân tốt quá trời.
Sau hôm đó hai người cũng gặp nhau hai lần, hẹn nhau đi ăn cơm rồi uống cà phê, nhưng không ai nhắc lại chuyện này cả, cả hai lại đều bề bộn công việc, Lee Donghyuck chỉ coi là anh đã tỉnh táo lại, cũng không quá để ý.
Mỗi lần Lee Donghyuck gặp Lee Jeno mặt đều vểnh lên tận trời, hành động cũng thoải mái hết sức.
Anh cũng cảm thấy chẳng sao cả.
Quay phim suốt cả ba tháng cái gì cũng thấy cả rồi, bộ dạng bị đạo diễn mắng chảy cả máu đầu anh đã thấy qua, bộ dạng vò đầu bứt tai vì không thuộc nổi kịch bản cũng đã gặp qua, bộ dạng nằm ngủ ngang ngược khi trên xe di chuyển đến địa điểm khác cũng đã thấy qua không ít lần.
Bây giờ giả bộ đoan trang để làm gì cơ chứ...
Cho tới một ngày nọ Lee Jeno cho cậu xem ảnh chụp bánh mì phô mai, Lee Donghyuck nhìn qua rồi thuận miệng nói.
"Tôi cũng muốn ăn."
Loại bánh mì phô mai đó là món đặc trưng của một cửa hàng bánh cực kì nổi tiếng ở tỉnh Gyeonggi, Lee Jeno đang quay phim ở đó nhưng Lee Donghyuck lại ở Seoul nên chẳng được ăn.
Thế nên lời vừa rồi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.
Mười giờ tối cậu nhận được cuộc gọi của Lee Jeno.
"Đang làm gì vậy?"
"Ở nhà xem phim thôi, sao thế?"
"Vậy cậu xuống dưới nhà một chút được không?"
Lee Donghyuck ngẩn người, vội vàng chạy chân trần ra ban công nhìn xuống dưới.
Cậu thích nhà cao tầng nên chọn sống ở nhà cao tầng, nhìn xuống chỉ thấy Lee Jeno nhỏ xíu nhưng trong phút chốc lại mang trong mình tình yêu và niềm hy vọng lớn lao của Lee Donghyuck.
Cậu vừa bước ra khỏi thang máy đã vội vàng chạy tới phía Lee Jeno.
Lee Jeno chỉ vì một câu "Tôi cũng muốn ăn" của Lee Donghyuck mà đã chạy tới dưới nhà chờ cậu vào một đêm đầu đông, anh mặc một cái áo măng tô màu đen, còn đeo kính, dáng vẻ hệt như một tên sành đời đã quen từ lâu, hơi thở ấm nóng của anh phả ra ngoài không khí lập tức bị hóa thành sương khói vì thời tiết lạnh, nhưng Lee Donghyuck lại cảm thấy những làn sương này là những nỗi nhớ và niềm vui của mình hóa thành.
Lee Jeno bao bọc lấy tay Lee Donghyuck, lấy một ly trà sữa được ủ ấm từ trong áo măng tô ra nhét vào tay Lee Donghyuck, trên tay anh còn có một túi bánh mì và một bó hoa cát cánh trắng.
Kể từ khoảnh khắc đó Lee Donghyuck đã bị anh trói buộc.
Khi đó cậu mới biết cậu căn bản không thể quên được chuyện đó, cũng không thể nói rằng không có gì được, cậu hy vọng mình có thể giữ lấy Lee Jeno.
Lee Jeno nói, "Bánh mì mà cậu muốn ăn, có trà sữa mua trên đường tới đây, còn cả tôi nữa, thế nào?" Anh cười rộ lên, "Giống đêm trong mơ ha."
Lee Donghyuck lắc đầu.
"Cắt, không cảm động đâu." Lee Jeno liếc cậu một cái, "Cầm đi Donghyuck, tôi phải về đây, tôi lén ngồi tàu cao tốc một mình tới đây, nếu ngày mai không đến đúng giờ sẽ bị đạo diễn mắng mất."
Lee Jeno giơ tay cầm túi bánh mì lên đưa cho Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck không nhận.
Nhưng cậu lại vươn tay kéo tay Lee Jeno xuống, đặt trên lưng mình.
Ý là muốn ôm.
"Yêu nhau đi, Lee Jeno!"
Được rồi, Lee Donghyuck đúng là kẻ đứng đầu bảng trò kéo đẩy mà.
Cậu đã từng mong chờ tia nắng ban mai và ánh chiều tà khi mặt trời lặn, hoặc là mùa thu lá rụng cùng tuyết đầu mùa khi đông tới, nhưng chưa từng kỳ vọng Lee Jeno sẽ thật lòng yêu mình.
Trước kia cậu luôn nghĩ rằng không mong chờ thì sẽ không có phiền phức.
Nhưng hiện tại Lee Jeno thật sự đến đây khiến cậu cảm thấy quá sức kì diệu, thì ra trên thế giới cũng có chuyện tuyệt vời như vậy.
———☾☀︎︎———
hôm nay là chút ngọt ngào vì chẳng phải trời thường sẽ đẹp trước ngày giông bão ập đến hay sao?
chúc mọi người buổi tối vui vẻ ?.
preview: ? ??? ?? ????́
☁️ mei