Đợi mãi cũng không thấy Phong tới, mà Vũ Hiên lúc này ánh mắt long lanh nhìn cô muốn đi vệ sinh. Hạ Ân suy nghĩ một hồi rồi quyết định dẫn thằng nhóc này đi đã rồi sẽ quay lại ngay. Đi vòng vòng cả du thuyền rộng lớn cũng chẳng thấy bóng dáng của nhà vệ sinh đâu. Cũng may, cô vớ phải một người phụ vụ hỏi đường. Sau một hồi vòng qua vòng lại cùng tìm thấy WC.
\- Tiểu Hiên mau vào nhanh đi còn trở lại chỗ cũ.
Tần Vũ Hiên nhìn cô ngân ngấn nước mắt nhìn vào bên trong WC dành cho nam.
\- Ân Ân vào cùng với Tiểu Hiên, Tiểu Hiên sợ lắm.
\- Vào đi, chị không vào được cùng với nhóc đâu.
\- Nhưng....
\- Nhóc không nhanh là chị đi trước đấy.
Quả nhiên đối với tên ngốc này phải dọa nạt mới nghe lời. Cô đứng ngoài hành lang dài rồi tựa lưng vào đợi Tiểu Hiên. Không biết bao nhiêu người qua lại cứ nhìn chằm cô như sinh vật lạ nữa.
Đột nhiên, một người đàn ông từ đâu xuất hiện nắm lấy tay của cô rồi mỉm cười.
\- Mĩ nhân ở đâu đi lạc đây? Lần đầu tiên tôi thấy cô đấy? Xem nào... người thật thơm...
Cái thứ đàn ông gì đâu mà lưu manh quá độ vậy? Hạ Ân nhìn anh mà nổi hết cả da gà. Cô định rụt tay lại, Tiểu Hiên từ trong WC chạy ra nhanh như cắt đẩy người đàn ông đó ra xa. Bị đẩy bất ngờ, người đàn ông đó lùi lại phía sau. Ai ngờ đâm trúng vào một phục vụ đang bê rượu. Chất lỏng đủ màu kia dội từ trên đầu ông ta xuống.
Cũng may Tiểu Hiên đứng chắn trước mặt cô. Hành động vừa rồi đúng là khiến cô mắc cười chết mất.
\- Ai cho anh động vào Ân Ân? Tiểu Hiên không cho phép ai động vào Ân Ân cả!
\- Khốn kiếp! Thì ra là một tên ngốc... mày xác định....
Còn đang định đứng dậy, người đàn ông lại trượt chân ngã khiến tất cả mọi người xung quanh bất giác lấy tay che miệng mình lại nhưng không thể giấu được nụ cười sặc sụa.
Hạ Ân vươn tay nắm lấy tay của Tiểu Hiên chạy ngay đi. Phía sau vang lên những tiếng chửi ầm ĩ. Không phải cô gây ra cái việc này, tất cả chính là do cái tên khốn kia tạo nghiệp chướng nên mới vậy.
Cô chạy một mạch lên tầng 3 của du thuyền. Cho tới khi cả người mệt lử mới phát hiện ra bản thân đang đi lạc. Cô thả tay Tiểu Hiên ra vỗ vỗ mặt cho thanh tỉnh. Tầng 3 này hình như là tầng dành cho phòng ở của khách mời. Đang có ý định hỏi một phục vụ đường lối, đúng lúc cô thấy một bóng người phía xa đang đóng cửa một căn phòng lại.
Hạ Ân và Tiểu Hiên chạy tới. Người nhân viên đó đang quay lưng về phía cô thì bỗng chốc bị cô giữ vai lại.
\- Xin hỏi, có thể giúp tôi chỉ đường tới....
Khi người phục vụ đó quay lại, Hạ Ân kinh hãi tột độ khi thấy cả người anh ta dính toàn máu. Giờ cô mới phát hiện trên tay anh ta đang cầm một con dao với từng giọt máu chảy xuống. Cô hơi lùi lại về phía của Tiểu Hiên muốn bỏ chạy. Thật không ngờ, cánh cửa phòng ban nãy chợt mở ra. Cảnh tượng trong phòng khiến Hạ Ân suýt nữa như muốn rớt tim ra ngoài.
Rất nhiều tên áo đen đang nằm la liệt trên sàn nhà, đặc biệt người đàn ông cao tuổi giữa phòng cũng nằm trên vũng máu. Hạ Ân hơi cúi xuống, cô như không tin vào mắt mình khi nhìn ra rõ gương mặt người đó.
Là... Là... Mặc lão gia? Ông nội của Mặc Thần?
Tên kia cầm dao xông về phía của cô. Hạ Ân nghiêng người né tránh lập tức vào căn phòng đóng cửa lại. Nhưng có điều, đợi mãi cũng không thấy tên kia xông cửa đập vào. Cô nghi hoặc muốn ra xem thì không thể mở được cửa nữa. Hắn nhốt cô lại? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Căn phòng rộng lớn toàn mùi máu tanh. Cô vội vàng chạy lại lay lay người ông nội. Nhưng có mùi hương lạ cứ xộc vào trong mũo của cô. Hạ Ân bắt đầu thấy choáng váng, một lúc sau dần dần mất đi ý thức gục xuống lúc nào không hay.
Hạ Ân đau đầu từ từ tỉnh dậy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Đưa mắt hướng ra ngoài cửa phòng, cô thấy nó đã được ai đó mở ra rồi. Tiểu Hiên thì ngã gục bên ngoài lối đi không biết có bị làm sao hay không. Cô từ từ cố gắng gượng dậy muốn ra xem, thì phát hiện bản thân lúc này rất kinh hãi. Trên người cô dính rất nhiều máu, mà tay lại cầm con dao giống hệt tên nhân viên kia.
Hạ Ân biết chắc có người ám hại mình, cô buông dao xuống rồi quay người muốn ra khỏi phòng. Còn chưa bước được mấy bước, bên ngoài truyền tới tiếng của rất nhiều người. Hạ Ân như hóa đá, tim đập liên hồi khi tất cả mọi người đều xuất hiện nhìn chằm cô. Trong đó có cả Mặc Thần.
Gương mặt hắn thoáng biến sắc. Hạ Ân muốn lên giải thích nhưng lại không mở miệng được. Mặc Thần đi tới nhưng lại lướt qua cô nhanh chóng chạy đến chỗ của ông nội.
\- Bác sĩ đến chưa?
Mặc Khiêm gằn giọng quát lên. Nhưng Mặc Thần lại rất bình tĩnh, hắn ôm ông nội trong lòng rồi nói.
\- Ông... mất rồi....
Một câu nói khiến tất cả hít mồ hôi lạnh. Bên tai của Hạ Ân như bị ù đi, chết lặng đó.
Bên ngoài im lặng chợt vang lên rất nhiều tiếng ồn ào.
\- Cô ta là kẻ giết người!
\- Mặc lão gia mà cũng dám ra tay, quả nhiên gan lớn.
\- Thuộc hạ bên cạnh ông ấy cũng bị giết hết rồi. Mọi người cẩn thận kẻo bị cô ta làm hại.
\- ....
Hạ Ân bị rất nhiều lời chỉ trích đả kích. Nhưng cô không quan tâm, điều cô để ý đến chính là Mặc Thần tin cô hay không thôi.
\- Mặc... Thần... em không có giết ông... anh... hãy tin em...
\- Tôi tin những gì tôi nhìn thấy!