Niềm hoan hỉ khi trúng tuyển của Minh Yên vẫn còn kéo dài đến ngày cuối cùng của tháng 8, chỉ mới hơn 4h sáng ngày nhập học mà nàng đã đứng trước gương chuẩn chỉnh bộ đồng phục cao trung mới toanh, áo sơ mi trắng ngắn tay được ủi nếp rất gọn gàng, hợp cùng cà vạt đen mềm mịn, đóng thùng trong chân váy xếp ly đen dài quá gối ôm nhẹ khẽ tôn vòng eo thon gọn.
Minh Yên mái tóc đen nhánh nay đã dài hơn, tự do trĩu nặng liền có thể thướt tha vẽ những đường nét thanh thoát trên bờ vai nhỏ gầy, tóc mái thưa tơi mỏng khẽ che đi vầng trán lán nhẵn, hợp trên gương mặt nhỏ xinh xẻo nay đã tươi tắn hơn, không còn phải bù đầu ôn thi hay thấp thỏm chờ đợi kết quả trúng tuyển, ngược lại, nàng còn rất háo hức, vì mọi ngày danh giá sắp tới.
- Hợp với em lắm Minh Yên à. Trông nó đơn giản như vậy lại thật sự hợp đến không ngờ luôn a.
Nhẹ giọng Minh Hồng Nhi khuỵu xuống một chân cho ngang tầm Minh Yên mà hai tay cẩn thận thắt cà vạt giúp nàng, ngoảnh đầu ngắm nhìn góc nghiêng của bản thân trong gương nàng lại bổng dưng khẽ nhíu mày, có chút ngờ nghệch liền không kiềm được mà nhẹ giọng thản nhiên:
- Nhìn chẳng khác mấy với bộ đồng phục hồi tiểu học, chỉ là có thêm cà vạt lẽ nào lại khác biệt đến phải trầm trồ như vậy?
- Em thật là thiếu tinh tế Minh Yên. Nào… Giờ hãy chiêm ngưỡng thật kĩ lại đi.
Minh Hồng Nhi vừa nói vừa chậm rãi xoay cả người Minh Yên đến trước gương, vòng ra sau lưng nàng mà cô ấy hai tay vịnh nhẹ lên bờ vai nhỏ gầy liền lần nữa tiếp lời:
- Em có nhận ra… Rằng càng lớn trông em càng xinh đẹp hơn không?
- Em… Cảm thấy vẫn bình thường mà. Em cũng đâu phải dạng gì nổi bậc. Có lẽ là do tóc em đã dài hơn chăng? _ Nhẹ giọng trì trệ Minh Yên bần thần hai mắt mở to chăm chú cố tìm ra điểm khác biệt lại bất thành.
- Thật đúng là hết nói nổi với em mà Minh Yên.
Thở dài Minh Hồng Nhi hai tay quàng lấy cổ Minh Yên mà tựa cằm lên cánh tay chính mình tủi thân, bị nàng đầu giờ phủ phàng làm cho Minh Hồng Nhi có chút uất ức, nay càng thêm chán nản cô ấy đành làm liều, giọng nhấn nhá ngọt ngào lại ngột ngạt ý đồ giễu cợt, trêu tức:
- Đúng thật tóc em đã dài hơn. Nhưng tóc dưới thì sao? Em đừng quên em đã lên cao trung rồi. Vậy mà em vẫn là trẻ con chắc?
- Chị… Chị đừng có quá đáng. Đây là chuyện riêng của em không đến lượt chị bận tâm.
Minh Yên bị chạm trúng tim đen liền thẹn quá hoá giận mà trầm giọng gầm gừ, mặt mày theo đó liền thoáng chốc ửng đỏ, càng đỏ hơn khi trông thấy bộ dạng chính mình trong gương đáng hổ thẹn như thế nào, ngay lập tức cúi đầu lại bị Minh Hồng Nhi hai tay giữ cằm ngẩn mặt nàng lên, thanh âm trầm ổn theo đó liền thản nhiên vang lên đầy châm biến:
- Phòng khoá trái chỉ có hai chị em mình thì em lại bộc lộ tật xấu, suốt gần ba năm qua những lần hai đứa cùng nhau ngủ chung cũng không ít, thế mà với từng ấy thời gian em lại chẳng thể phát triển, nghĩ chị không quan tâm chắc?
- Chị… Chị…
Nhíu chặt mày Minh Yên nghiến răng điên tiết đến đỏ bừng cả gương mặt nhăn nhó như bà cụ non, bừng bừng lửa giận nàng khoé môi liên hồi mấp máy đến phát ngôn cũng thật sự khó khăn, lời lẽ vô dụng, thật sự lúc này đích thị là thời hoàng kim để nắm đấm lên ngôi, niệm một quyền thật mạnh vào cái điệu bộ cực kì khó ưa kia của bà chị họ của nàng a.
- Chị… Chị ĐƯỢC lắm chị Minh Nhi! Chuyện trước kia cả hai hứa sẽ tôn trọng và giữ bí mật mà chị còn dám đem ra giễu cợt. Thật sự chị quá đáng lắm rồi chị Minh Nhi!
Minh Yên gằn giọng liền hai tay gắng sức cố cởi ra cho bằng được vòng tay đang ôm lấy của Minh Hồng Nhi, nhưng đương nhiên rồi, nàng sức ai đọ cũng không lại, chỉ đành bất lực mím chặt môi kiềm nén tiếng thở dốc, ngăn không để bản thân càng thêm mất hình tượng.
- Chị chưa từng nói chuyện này với ai hết. Không thể nói chị như vậy được.
Minh Yên thành ra bộ dạng hậm hực như vậy làm Minh Hồng Nhi hả hê lắm, đầu tựa đầu nghe rõ từng hồi thở dốc mà cô ấy trên môi bất giác cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Qua gương nàng thấy rõ Minh Hồng Nhi trông đắc ý đến khó ưa thế nào, liền chỉ biết thở dài, thôi thì chị mình vui nàng cũng đành chấp nhận nhượng bộ, để mà nén xuống oán giận trong lòng mà nàng trầm giọng ngán ngẫm:
- Xin chị đừng đùa với em như vậy. Thật sự chẳng có gì hay ho khi lôi khuyết điểm của người khác ra đùa đâu a.
- Em thật sự nghĩ đấy là khuyết điểm sao? _ Minh Hồng Nhi híp mắt tràn đầy ý cười liền nhanh nhảu thủ thỉ.
- Ý chị là sao?
Minh Yên hoang mang khẽ xoay đầu rất muốn hỏi lại vậy mà Minh Hồng Nhi khi vừa dứt lời đã chóng vánh buông tay, không nói không rằng ngay lập tức xuống nhà làm bánh, bỏ lại phía sau là một Minh Yên ngớ ngẩn đang dán chặt cái nhìn lên ảnh chiếu của bản thân trong gương.
Nàng hết ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh xẻo lại chầm chậm lia mắt nhìn xuống dưới bụng, để rồi mặt mày bất thường nóng ran nàng ngại ngùng liền nhanh chân chuẩn bị đi học, thầm nghĩ rằng có nhất thiết phải bận tâm đến vấn đề này không? Dù sao lúc ở riêng một mình nàng vẫn thoáng chút tò mò mà chủ đích tìm hiểu, biết chắc không có vấn đề gì ảnh hưởng mới thoải mái với Minh Hồng Nhi như vậy, nào ngờ chị ta cứ lấy vấn đề này ra làm trò đùa mua vui, rồi còn nói gì mà đây chắc gì đã là khuyết điểm? Chả nhẽ nàng lại phải tự tìm hiểu? Thật sự rất ngại a!
…
Hơn năm giờ sáng Minh Yên đã bắt chuyến xe đến trường, nền trời tờ mờ còn chưa rạng đông ám nhẹ màn sương lên cửa kính xe buýt, ánh đèn trắng ngả vàng khẽ lấp lánh giọt sương trĩu nặng, dõi bước theo những vệt nước mà cứ như từng mảng tinh thể, lấp lánh thoáng phản chiếu đôi mắt đen láy đang đăm chiêu ngắm nhìn cảnh vật buổi sớm ngoài kia.
Không như từ nhà, đoạn đường từ tiệm Thảo Nhi đến trường rõ ngắn hơn nên chóng thôi, Minh Yên đã đến trước cả dự kiến, mới 5h20 cổng trường chưa vội hoan nghênh nên nàng chỉ đành ngồi đợi ở băng ghế đá gần đó, mặt ghế lạnh toát vừa ngồi nàng đã thoáng rùng mình, cũng đỡ hơn khi bản thân khoác ngoài chiếc áo hoodie hoa cúc màu kem quen thuộc, dáng dài phần nào đệm lên mặt ghế giúp nàng chống chịu cái lạnh thấu xương.
Đúng 5h30 tiếng mở chốt kim loại bổng dưng âm ỉ vang lên, cổng trường to lớn trì trệ lê lết trên nền đất, dần đón chào như một phần thưởng cho sự nổ lực không ngừng nghỉ vì một tương lai tươi sáng sau này.
Băng ngang bảng thành tích đầy hãnh diện Minh Yên nay đã đứng trước danh sách học sinh các lớp, sáng sớm các bạn học cũng vắng nên nàng rất nhanh đã dò xong danh sách lớp 10A-1.
Nhận ra thứ tự học sinh được sắp theo bảng chữ cái mà Minh Yên nhanh nhạy liền lia mắt sang cuối danh sách 10A-2, ngẩn đầu dần dò ngược lên được vài ba người nàng đã tìm thấy họ tên chính mình.
Biết lớp Minh Yên lại di mắt nhìn xuống cuối danh sách, ở đây gồm vị trí lớp cùng những thông tin thiết yếu của cao trung H, lục tìm từ trong túi váy lấy ra chiếc điện thoại mà nàng gượng sức nhón chân, hai tay đồng thời vươn cao cố bắt ảnh thật rõ nét.
Để rồi Minh Yên toàn thân nặng nề đứng thả lỏng thoáng có chút loạng choạng, vững rồi nàng mới lật đật ngoảnh đầu nhìn ngó xung quanh, không có ai chứng kiến nàng mới khẽ thở phào rồi vừa quen thuộc dạo bước xuống căng tin, vừa thuận miệng đọc nhỏ những thông tin trên màn ảnh điện thoại:
- Tầng 1 dãy A. Trang chủ của trường và… địa chỉ ngân hàng…
Ngập ngừng Minh Yên chợt nhớ về quyết định đêm qua của bản thân, rằng khi đưa số chuyển khoản đóng học phí cho Chu Lệ Tâm nàng sẽ thử sức mở lời với bà, rằng nàng đã thành công đậu vào một ngôi danh tiếng như vậy, đã suất sắc như vậy liệu bà có tự hào về đứa con gái ruột này không. Liệu bà sẽ lần nữa hàn gắn tình cảm với đứa con gái ruột chính bà đã bỏ mặc suốt gần ba năm qua này không?!
Bấy nhiêu năm qua, liệu bà có cảm thấy tội lỗi khi đối xử với người con chính mình đứt ruột sinh ra này không?
Thật sự nếu được mở lòng với Chu Lệ Tâm, chắc chắn dáng vẻ điềm nhiên ngày thường của nàng sẽ lập tức đổ vỡ, thay bằng những lời giải bày đầy uất ức và ủy khuất, thứ nàng đã giấu suốt bao lâu nay.
Để mà giờ đây, mím chặt môi Minh Yên đôi mắt đen láy mở to luôn đưa đi cái nhìn bần thần trong vô định, hẳn vì nàng lo nghĩ quá nhiều mà thoáng chốc đã mất đi nhận thức, nhưng rồi cảm thấy có người đang nhìn mà nàng tức tốc hoàn hồn mới nhận ra đó chỉ là bạn học vô tình.
Sự thật thì Minh Yên đang đi trên hành lang lại bổng dưng khựng bước giữa đường không mục đích, đương nhiên biểu hiện lạ như vậy người qua người nhìn, không thể tránh khỏi con mắt thị phi.
…
Căng tin tiện nghi phục vụ cả những thức uống nóng hổi chỉ đặc biệt dành cho buổi sớm lạnh buốt, Minh Yên may mắn đến sớm liền trên tay ly ca cao vẫn còn nghi ngút hơi nóng, ngồi ở băng ghế đá sau dãy nhà A mà nàng từng ngụm ngọt thanh sưởi nhiệt.
Mặt trời dần rạng đông dần đưa đi những cái chạm dịu nhẹ ngày mới, thổi hồn nhộn nhịp lên sân trường đang ngày càng đông đúc bóng hình học sinh, chóng thôi, thời điểm nhận lớp cũng rục rịch đến gần.
Chiều cao khiêm tốn Minh Yên vì muốn có một chổ ngồi thuận lợi cho tầm nhìn, nên sau khi dùng xong ly ca cao thơm lừng nàng đã nhanh chân lên lớp, dạo bước trên hành lang dài mọi thứ đều mới toanh, sơn tường trắng muốt được rọi sáng bởi ánh đèn huỳnh quang trắng tinh khiết, cửa phòng rộng mở phô bày những bộ bàn ghế gỗ sáng màu bóng bẩy được sắp xếp ngay ngắn thẳng tấp, quả thực nơi đây nổi tiếng không chỉ về trình độ giảng dạy mà còn về cơ sở vật chất mới mẻ và chất lượng nữa a.
Trời sáng lớp học cũng dần có sức sống hơn, nhưng nơi đây lạ nước lạ cái toàn người dưng nước lã thật sự rất khó thích ứng và làm quen, lớp học thẳng hàng ba dãy gồm sáu bàn và mỗi bộ gồm hai ghế, người này cách người kia không xa thì cũng không gần, cứ vậy mà cả không gian lớp học dù có đông đúc bóng người vẫn tĩnh mịch đến rùng mình.
Minh Yên không mấy đoái hoài lắm đến bầu không khí ngột ngạt hiện tại trong lớp, hay cả những ánh nhìn tò mò vì nghe thấy tiếng bước chân mới chú ý, mà nàng chỉ tập trung đi đến chổ ngồi tối ưu nhất đã tính toán từ trước, bàn ba dãy giữa… Đã có một người ngồi.
Người cùng bàn là một nữ nhân dáng người khi ngồi trông cũng khá cao ráo, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng rối bù liền loã xoã những lọn tóc rối lên mặt bàn sáng bóng, tóc con tơi mỏng chưa chải chuốt liền khẽ bồng bềnh trên đỉnh đầu, như sợi chỉ bạc tắm trong ánh vàng của trời quang, làm cho bộ dạng chưa được chăm chuốt ấy lại trở nên có chút huyền huyền ảo ảo tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng.
Phát giác có người đang ngồi bên cạnh mà nữ nhân kia liền lười biếng cự quậy từng chút ngồi dậy, cũng đồng thời kinh động đến Minh Yên, người đầu giờ vốn dự định sẽ kết giao với nữ nhân kia để khi thuận tiện, liền sẽ thuyết phục nhường chổ, dù sao nàng cũng không muốn phải thân thiết với một người bộ dạng lôi thôi thế này đâu.
Để rồi một gương mặt đẹp đẽ dần ẩn ẩn hiện hiện sau màn tóc rối tơi mỏng, xương quai hàm rõ nét thanh thoát hợp với sống mũi thẳng tấp vẽ đường chân mày lá liễu, môi mảnh khẽ hở ngỡ ngàng, cùng đôi mắt đen tuyền mở to nhìn nàng đầy rạo rực ánh sáng, ngũ quan hoà sắc càng tôn lên khuôn mặt tròn trẻ trung tràn đầy nhựa sống, cũng đồng thời làm cho nàng ngớ ngẩn chết lặng vì vẻ ngoài kiều trang đó.
Cũng đồng thời gợi lại cho nàng những kí ức không mấy dễ chịu trước đây.
- Là cậu sao?!
- Là cô sao?!
Hai người hai lời đồng thanh, nhưng sự tôn trọng dành cho nhau mỗi người mỗi khác, hoàn toàn có thể gọi là… Đối nghịch!
_Góc Tác Giả_
Tác Giả: Cả hai n9 sắp ra mắt rồi.
Minh Yên: Chỉ có mình em là n9 thôi. Không còn ai khác.
???: Còn tớ nữa mà.
Minh Yên: Cô là ai tôi không quen, cô mau đi ra đi!