Khí trời lồng lộng phóng đãng đưa đi những cơn gió lướt nhẹ trên đầu mũi Minh Yên, khẽ đung đưa tóc mái thưa cùng vài lọn tóc rối mà môi nhỏ mọng ngậm lấy vô tình, mùi cỏ non được cái nắng ban trưa phơi phủi, thoang thoảng một cảm giác thanh mát và bình yên đến ngây người, dần thức tỉnh người con gái thẩn thờ đã tỉnh giấc từ bao giờ kia.
Trên đồi một bóng cây bạch dương khẽ đan bóng râm xuống tầng cỏ non bên dưới, trĩu xuống bao bọc hình ảnh một Minh Yên ngẩn ngơ dường như vẫn chưa đoạt lại nhận thức, muôn vật không thúc giục nàng, càng muốn nàng bình yên cô đọng như vậy.
Nhưng rồi một bàn tay trắng trẻo thân thuộc bổng dưng vươn lên áp nhẹ vào má nàng, ngón cái khẽ xao xuyến gò má mềm mịn, để rồi gương mặt nhỏ cũng dần ửng hồng, đôi mắt đen láy tưởng chừng đã mất đi ánh sáng nay lại bổng dưng lấp lánh một tầng nước.
Minh Yên giờ đây đã nhận thức được rồi, hơi ấm lòng bàn tay, nụ cười hiền hậu xen phần mãn nguyện, ánh mắt u sầu mỏi mệt nhưng vẫn rõ ràng toát lên hạnh phúc viên mãn, thật sự mọi thứ của Tình Lam nàng đều tận lòng cảm nhận, cũng đã thật tâm chấp nhận, rằng từ bây giờ, Tình Lam chỉ mãi ở đây, nằm trên ngọn đồi nơi ly trắng bao chùm, tạo nên một khung cảnh nên thơ bồi hồi cũng thật cô quạnh và hụt hẫng trống vắng.
Tay nhỏ khẽ run cố giữ lấy bàn tay Tình Lam, Minh Yên nàng không thể xúc động, khóc trước mặt Tình Lam là xấu, là thất hứa cũng là vô tâm, nhưng nàng khoé mắt cứ cay xè mãi chẳng dứt, lòng nghẹn ngào chẳng thể nguôi ngoai.
Sau tất cả, má áp chặt lòng bàn tay Tình Lam nàng chỉ có thể bất lực nhắm nghiền mắt cố tận hưởng chút hơi tàn này, khoé mắt ngấn nước như chờ có vậy liền khẽ khàng lăn dài trên má, hờ hửng lướt ngang ngón tay của Tình Lam mà dần trĩu nặng ở cằm, cuối cùng, thời khắc tạm biệt cũng đến, giọt lệ rơi trên đầu mũi Tình Lam, khẽ tung toé phản chiếu đa chiều những cái nhìn tủi thân và đầy lưu luyến của Tình Lam, thật sự nếu nàng nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ám ảnh về sau.
…
Rung động rèm mi ngấm nước mà Minh Yên cả người ê ẩm liền giật mình bừng tỉnh, lại ngay lập tức phải nhíu mày nheo mắt cố thích nghi với ánh đèn trắng xoá trên trần nhà, mùi thuốc khử trùng cùng vài thứ mùi kinh khủng khác không báo trước mà hiển nhiên sộc thẳng lên mũi, khiến nàng đầu vẫn còn ong ong đau điếng, nay càng quằn quại và khổ sở hơn.
Nàng mặt mày bởi vậy cũng nhăn nhó trở nên vô cùng khó coi, không kiềm được liền khẽ cự quậy, đồng thời một tay đưa lên ôm lấy cái đầu nhứt nhói.
- Minh Yên?
Ngạc nhiên nàng nén xuống cơn đau mà khó khăn quay đầu hướng mắt về nơi cất lên thanh âm trầm khàn quen thuộc, để rồi thu vào tầm mắt là một thần sắc bàng hoàng đến ngớ ngẩn loạn trí của Minh Hồng Nhi đang ngồi bên cạnh, cô hai mắt trợn tròn ngỡ ngàng nhìn nàng tràn đầy tia sáng, nhanh chóng rung động một tầng nước liền không kiềm được mà vỡ oà, bổ nhào tới ôm chầm lấy nàng nức nở oán trách:
- Hôm… Hôm đó em đã đi đâu vậy hả? Có biết chị lo lắm không? Em đã ngất triền miên gần hai ngày nay rồi, nếu có mệnh hệ gì thì chị biết phải nói làm sao với mẹ em đây? Tại sao em lại thờ ơ với sức khoẻ của mình quá vậy? Minh Yên em là đồ đáng trách! Quá đáng!
Trong gian phòng bệnh đơn chiếc chỉ vang vọng những tiếng than khóc của Minh Hồng Nhi, vừa kêu gào cô vừa hai tay ôm lấy không rời tấm thân nhỏ bé của Minh Yên, cô trong lòng tự trách tại sao bản thân không thể đến sớm hơn, nếu có thể thì nàng đâu có thành ra bộ dạng như hiện tại.
Cô đêm đó cùng Trần Bình đi quán giải sầu trở về đã là hơn nửa đêm, vừa bước vào tiệm liền điếng hồn thất kinh khi trông thấy nàng nằm bất động trên vũng nước, thân nhiệt hạ thấp còn mặt mày thì nóng bừng, cô lúc đó hoảng hốt đến tỉnh cả rượi ngay lập tức hớt hải đưa nàng đi chạy chữa.
Dính mưa lâu cùng nhiễm lạnh miên man một thời gian dài khiến tình trạng của nàng trở nên vô cùng nguy kịch, đã vậy thân thể nàng vốn rất mẫn cảm với các tác nhân gây bệnh, trầm trọng càng thêm cấp bách, may sao khi nàng vẫn còn cứu chữa được.
Đưa về phòng hồi sức mà phải liên miên gần hai ngày sau nàng mới có dấu hiệu bình phục, suốt thời gian ở bên nàng Minh Hồng Nhi chưa được một giấc ngủ yên, lúc nào cũng phải chập chờn thấp thỏm, đến khi có động tĩnh cô mới ngay lập tức bần thần ngồi dậy dậy kiểm tra.
Để mà giờ đây đối diện với Minh Hồng Nhi nàng hoàn toàn không biết phải nói gì, chỉ có thể lẳng lặng nằm đó đợi cho cô giải toả hết mọi ủy khuất vì nàng mới tích tụ trong lòng, nỗi xúc động của cô dần dịu đi, cúi đầu nàng mới nhẹ giọng ngập ngùng:
- Em đi gặp chị Tình Lam.
Minh Hồng Nhi mặt mày nhem nhuốc vẫn còn sụt sùi, tới khi hay tin cô liền nín bặt hẳn đi, chỉ là lâu lâu vẫn vang lên trong phòng những tiếng hít mũi.
Sau tất cả, dường như đã gỡ rối được nút thắt trong lòng mà Minh Hồng Nhi khoé môi khẽ mỉm cười ôn nhuận, chồm người cô một tay đỡ gáy nàng kéo lên, rồi trán chạm trán cô khẽ nghẹn ngào nhẹ giọng, cứ như muốn ngăn không cho những tiếng hít mũi ngắt lời giữa chừng vậy:
- Em thay đổi quyết định là tốt. Nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ xem thường sức khoẻ của mình nữa. Bác sĩ đã nói em bị như vậy về sau sẽ có di chứng về các bệnh tim mạch và cả các bệnh thần kinh, nhưng nếu chịu phối hợp điều trị vẫn có thể dứt điểm sau này.
Nói rồi Minh Hồng Nhi dìu Minh Yên nằm lại trên gối, một tay cưng nựng cái má phúng phính rồi cô đưa tay vén nhẹ những lọn tóc rối ra sau gáy mà lần nữa nhẹ giọng tiếp lời:
- Minh Yên em về sau làm gì cũng nhất định phải thông qua quyết định của chị được chứ? Sắp tới chị sẽ sắp xếp đều đặn đưa em đi khám rồi dứt điểm mầm bệnh trong người em, rõ chưa?
- Nếu em từ chối thì sao? _ Nhướng mày Minh Yên khẽ mỉm cười hỏi ngược, giọng điệu thảnh thơi sặc mùi trêu tức.
- Em nghĩ sức em thoát được chị à?
Minh Hồng Nhi cười cười đáp trả, ngón tay đồng thời ngứa ngáy cứ thích chọc chọc vào cái ống truyền dịch của Minh Yên, nàng lần đầu bị cấy thứ kinh dị này vào người liền có chút hơi hoảng vội vung tay xua đuổi Minh Hồng Nhi, cơn đau đầu theo đó liền bất chợt lần nữa ập đến, đau đến hai tay bất giác ôm đầu đầy đau điếng.
- Chị xin lỗi. Chị thật sự không cố ý.
Minh Hồng Nhi bộ dạng rất thành tâm hớt hải ăn năn hối lỗi, phải hiếm lắm nàng mới có cơ hội chiến thắng người chị thái quá này mà khi cơn đau dần dịu đi, nhíu mày vờ như hờn dỗi mà nàng lập tức phồng má bĩu môi nhẹ giọng khẽ chất vấn:
- Chị cứ như vậy em cũng không dám để chị quyết định thay đâu, thật sự rất bất bênh a.
Minh Hồng Nhi bị một điệu bộ bà cụ non này của Minh Yên làm cho bật cười thành tiếng, thanh âm thanh cao êm tai vang vọng khắp phòng bệnh đơn chiếc, cũng đồng thời xoá tan cái nghẹn ngào và nứt nở cô giây trước đã từng, dịu rồi cô mới chậm rãi đứng dậy, vươn tay đắp chăn cô nhẹ giọng:
- Không ai bên cạnh em buộc chị phải tới đây, bởi vậy mà tiệm cũng đóng cửa suốt gần hai ngày qua. Em xem lỗi em lớn như vậy còn đòi cái quyền chống đối chị, Minh Yên em thật sự là quá tàn nhẫn.
- Em… Thật sự xin lỗi. _ Minh Yên quay đầu tránh né cái nhìn không rõ ngụ ý của Minh Hồng Nhi mà thủ thỉ như không muốn cho cô nghe vậy.
- Mọi chuyện đã qua thì cứ buông tha nó đi, em hãy nhanh bình phục, ngủ ngon Minh Yên.
Minh Hồng Nhi nhẹ giọng trìu mến, tay khẽ xoa xoa đỉnh đầu nhỏ bé, dứt lời cũng là lúc cô xoay người bước đi, để lại phía sau là một Minh Yên vẫn còn ong ong cơn đau đầu, ánh đèn nơi đây tuy sáng nhưng nàng vốn đã quen với việc ngủ không cần tắt đèn, lim dim mí mắt dần trĩu nặng rồi nàng cũng lâm vào giấc nồng lúc nào không hay.
…
Phải mất hơn hai ngày để theo dõi và kiểm tra toàn diện thì Minh Yên mới được xuất viện, tính luôn hôm nay đã là ngày thứ năm không bày tiệm bán lại rồi, khiến nàng ngồi trên xe mà tâm trạng ủ dột cảm thấy vô cùng tội lỗi, Minh Hồng Nhi dù có cố trấn an nhưng nàng cũng chẳng mấy khá khẩm hơn.
Về lại cửa tiệm đã là gần bảy giờ tối, dọn dẹp tiệm xong Minh Yên tranh việc bếp núc, bày ra trên bàn khá nhiều món ăn tẩm bổ theo gợi ý của bác sĩ, để rồi các nàng cùng nhau dùng bữa, vừa ăn mừng nàng xuất viện cũng là chuẩn bị tinh thần cho ngày mai bán lại.
Tầng lầu tiệm bánh Thảo Nhi được thiết kế tựa như một căn hộ nhỏ, vừa bước lên cầu thang đã thấy phòng thay đồ của nhân viên, bên cạnh là phòng của Minh Hồng Nhi và đối diện là nhà vệ sinh cũng là nơi phơi giặt quần áo và đồng phục, gian nhà nhỏ thu gọn chỉ có vậy, không lớn nhưng lại rất tiện nghi và thoải mái sinh hoạt.
Sáng đèn phòng ngủ chủ đạo một màu trắng tinh của Minh Hồng Nhi, nơi đây khá nhỏ nếu không muốn nói là chật hẹp đến tù túng, góc làm việc thu gọn ngay bên cạnh cửa vào, đằng sau là giường nhỏ đơn chiếc với cửa sổ bên trên, tủ đầu giường và tủ quần áo thẳng tấp bên cạnh, thảm trải sàn màu xám tro bị vùi lấp trong đống giấy vụn trông vô cùng bừa bộn chướng mắt.
Trông thấy một đống hỗn độn trước mắt mà Minh Yên không kiềm được liền thở dài, nhìn ngó xung quanh nàng nhẹ giọng chán nản:
- Rốt cuộc lần cuối cùng chị dọn phòng là khi nào vậy? Còn có cả mạng nhện nữa kìa?!
- Chắc… Hai tuần trước. Trước mấy hôm cùng em ôn thi thì phòng chị vẫn sạch mà.
Minh Hồng Nhi hai tay đang chùm khăn lau đầu nghe nàng nói vậy liền có chút chột dạ, nhanh ngẫm ra một thời điểm thích hợp rồi nêm nếm thêm vài yếu tố cho lời bao biện của bản thân có trọng lượng, nàng lúc đầu còn im hơi lặng tiếng chừng như đã bị cô thành công qua mặt, nhưng rồi nàng lại bất ngờ quay đầu trừng mắt với Minh Hồng Nhi mà trầm giọng gầm gừ:
- Chị Minh Nhi chị là đồ nói dối! Trước kia cả hai ôn bài dưới nhà để hưởng chút hơi tàn của điều hoà mà có lên đây đâu? Sự thật thì nơi này chưa từng được dọn kể từ mùa hè năm trước rồi đúng không?
- Oan cho chị quá! Chị có dọn, có dọn mà. Chỉ là công việc quá nhiều đến tối muộn chị mới xong, định dọn dẹp mà mệt quá đâm ra ngủ luôn. Em xem chị thành công như ngày hôm nay lẽ nào lại để giấy tờ quan trọng nằm lăn lóc dưới sàn để khó tìm như vậy? _ Minh Hồng Nhi cúi xuống ôm lấy quanh cổ Minh Yên than trách ăn vạ.
- Thôi em mệt rồi, sáng mai bán xong đợt đầu thì để em với anh Bình giữ tiệm cho, còn chị buộc phải dọn dẹp lại nơi này đấy, không nên để đêm dài lắng mộng đâu.
Khẽ nhíu mày Minh Yên giơ chân muốn tiến bước đến chiếc giường toan thoát khỏi vòng tay của Minh Hồng Nhi, cô thấy vậy liền vòng tay càng siết chặt hơn mà bắt đầu dở giọng thảm thương khẩn thiết, dường như rất không muốn cơn ác mộng hằng năm phải lập lại a:
- Đừng mà Minh Yên! Nếu được thì cứ để Trần Bình giữ tiệm đi rồi hai chị em mình lên đây dọn dẹp, hai người vẫn nhanh hơn một người mà chẳng phải sao?
- Chị tự bày chị từ chịu.
Minh Yên phủ phàng khiến Minh Hồng Nhi tuyệt vọng không còn sức lực để giữ chân nàng nữa, thoát khỏi kìm hãm nàng không nói không rằng thẳng tiến về giường, đắp chăn rồi thật nhanh lâm vào giấc nồng, để mặc ở giữa phòng là một Minh Hồng Nhi bần thần chán đời.
Để rồi Minh Hồng Nhi thấy nàng thờ ơ như vậy liền không khỏi hụt hẫng, sau cùng cô cũng phải nghiến răng lê những bước chân nặng nề đi tắt đèn, lên giường cố nuốt xuống nỗi ủy khuất hằng năm lại đến này mà vỗ giấc, kết thúc một ngày đầy sầu não.