Hai ngày nữa lại trôi qua, không có biến chuyển nào mới về tình trạng sức khỏe của cô. Trong hai ngày này, hắn không lúc nào không túc trực bên cạnh cô, đến công việc cũng đem tới bệnh viện làm.
Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên. Hắn bắt máy. Nghe bên kia nói một hồi, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Được.”
Nam Kinh Luân nhìn cô bằng ánh mắt không nỡ, sau đó bắt đầu đứng dậy thu thập tài liệu đồ đạc giấy tờ, trước khi đi, còn nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Anh sẽ về sớm thôi.”
Cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn mình cô.
Ánh nắng ấm áp rọi lên mặt khiến cô hơi nheo mắt lại. Hai hàng lông mi cong vút khẽ rung rinh, dập dờn như cánh bướm. Đầu ngón tay cô khẽ giật giật, cả người hơi rướn lên một chút.
Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, cô gái cũng mở được mắt ra. Hình ảnh trước mắt dần dần trở nên rõ ràng.
Cô nằm yên đó nhìn lên trần nhà, như thể đứa bé vừa được sinh ra đang còn ngơ ngác với những thứ xung quanh.
Đến khi đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh, cô thử động đậy một chút, xoay cổ nhìn khắp căn phòng. Một lúc sau, dường như đã tích được đủ chút sức lực, cô nhấc cánh tay lên, dây rợ trên người, từng cái, từng cái bị cô rút hết ra.
Những tiếng cảnh báo ‘bíp bíp’ không ngừng vang lên khiến cả căn phòng đầy tiếng ồn ào, nhưng cô không hề để ý, chỉ chầm chậm, chầm chậm chống người ngồi dậy.
Đôi mắt xanh biếc đảo khắp mọi ngóc ngách, sau đó, cô thò chân xuống khỏi giường.
Cơ thể này cứ như không còn là của cô vậy, cứng ngắc và nặng nề, chỉ động một chút thôi cũng vô cùng khó khăn.
Bàn chân trần lê đi trên sàn lát đá tráng men lạnh lẽo, cô phải dựa vào tường mới có thể chống đỡ được bản thân không ngã xuống, chậm rì rì đi ra khỏi phòng.
Cả hành lang dài không có lấy một bóng người, cô cứ bám vào tường mà đi, đi mãi…
Mái tóc dài màu nâu nhạt rũ ra trên vai cô, làn váy mỏng manh cũng theo bước chân mà lay động.
Cô không biết bản thân đã đi bao lâu, nhưng cô lúc này không còn ở trong tòa nhà nữa, dưới chân thay vì sàn đá lạnh lẽo, thì đổi thành thảm cỏ xanh rờn êm ái và mềm mại.
Phía trước có một cái cây cổ thụ rất lớn, thân của nó chắc phải cần đến ba, bốn người trưởng thành mới có thể ôm trọn. Bên cạnh gốc cây là chiếc xích đu bằng gỗ xinh đẹp, cô bị nó thu hút.
Cả người đã mệt lả sau khi di chuyển một quãng đường xa, cô ngồi xuống, đôi chân hơi đưa đẩy làm xích đu di chuyển nhịp nhàng.
Cô gái tựa lưng vào thành xích đu, xuyên qua tán lá to rộng mà nhìn lên bầu trời cao xanh, từng vạt ánh sáng vỡ vụn phản chiếu trong mắt cô.
Cơn gió dịu nhẹ lướt qua mái tóc như muốn an ủi và làm dịu lại tâm tình bất thường của cô. Tiếng gió luồn qua kẽ lá vi vu trong trẻo như âm thanh từ một cây tiêu trúc, dỗ dành, vỗ về cô.
Một lúc sau, cô đứng dậy, dựa vào trí nhớ men theo con đường cũ mà đi về.
- - - - - Trong khi đó - - - - -
Nam Kinh Luân dáng người thẳng tắp, đứng giữa căn phòng như một bức tượng thần đúc đồng, áp lực trên người không ngừng tỏa ra khiến bầu không khí tron phòng bệnh đè nén tới cực điểm: “Không thấy, thế nào là không thấy?!!!”
Hộ sĩ cùng y tá đều cúi thấp đầu không dám nói.
Bọn họ chỉ đang đổi ca mà thôi, trước đó vẫn còn bình thường, nhưng vừa đi tìm người đổi ca quay về xong thì nghe tiếng bíp bíp ồn ã, vội vàng chạy vào xem, người đã không còn nữa, máy móc cũng đã bị tháo hết ra.
Một người thực vật mà thoát ly hết các máy móc giúp duy trì sự sống, hậu quả…
“Tìm! Tìm ngay cho tôi!!!”
Sau khi đoàn người trong phòng đã tản đi hết, hắn mới suy sụp ngồi xuống, một tay chống đỡ đầu.
Bảo bối, em đâu rồi…?
‘Soạt’ một tiếng, hắn đứng phát dậy, nhanh chân đi ra ngoài, hắn phải đi tìm cô… không thể được, không thể để mất cô thêm lần nữa…
Nhưng còn chưa kịp ra ngoài… Nam Kinh Luân đứng như chôn chân tại chỗ, đoán chừng ngay cả núi Thái Sơn sụp xuống ngay trước mắt cũng không thể khiến biểu cảm trên gương mặt hắn đặc sắc đến vậy.
Cánh cửa được mở ra, ngay phía trước hắn, một bóng dáng nhỏ nhắn đi chân trần, mặc chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc dài kéo tận xuống dưới hông xuất hiện.
Cô gái ngơ ngác ngước lên nhìn cái bóng đổ lên người mình, trong mắt chứa đầy mê mang.
Bàn tay hắn run rẩy vươn tới, lưỡng lự chạm lên gương mặt cô…
Xúc cảm ấm áp chân thật ấy cho hắn biết, đây không phải là mơ. Cô gái của hắn, cô gái của hắn…
Nam Kinh Luân khom người ôm chầm lấy cô: “Bảo bối!”
Hắn gần như vỡ òa trong vui sướng tột độ, là cô, cô bằng xương bằng thịt… đôi mắt cô đang mở
to, và cả người đang đứng thẳng, không còn là một người thực vật phải dựa vào máy móc để kéo dài mạng sống.
Nhưng trong khi hắn còn đang chìm vào niềm hạnh phúc ấy, thì cô gái được hắn ôm trong ngực lại chống cự muốn đẩy hắn ra.
Vì sợ cô đau, hắn nơi lỏng vòng tay, dìu cô ngồi xuống giường, nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ.
Sau khi đã thông báo đến bác sĩ, hắn mới ân cần ngồi xuống: “Em có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Cô khẽ lắc đầu.
“Vậy có bị đau không, hoặc cảm thấy kì lạ?”
Cô lần nữa lắc đầu, e ngại mà nhìn người đàn ông trước mắt: “Nhưng mà anh… là ai?”