Trịnh Khải quyết định đưa cô cùng con tới một vùng biển để nghỉ mát. Trở về nhà với ba tấm vé máy bay trên tay, anh vui vẻ tiến vào bếp tiến lại phía cô.
-Vợ ơi.
-Gì vậy?
-Có quà cho em đấy!
Vừa nói anh vừa nhướn nhướn mày khiến cô khó hiểu. Nhược Vy đặt đũa lên thành bếp nhìn anh với đôi mắt tò mò cùng chút tinh nghịch.
-Quà gì vậy? To không?
-Em ham mê vật chất vậy sao?
-Tất nhiên, đưa em đi.
-Hôn anh đi!
Vừa nói anh vừa chỉ chỉ vào môi mình rồi nhắm mắt lại. Nhìn môi anh đang chu ra mà cô bất mãn. Đưa đũa lên gắp lấy môi anh kẹp lại khiến anh la oai oái.
-Đau chết anh rồi này.
-Có mau đưa đây không?
-Không hôn thật à?
-Không, nhanh nào.
Anh bất mãn, khuôn mặt như phải chịu ai oán ngàn năm bước lên lầu. Nhược Vy nói với theo càng khiến anh đen.
-Ơ, không đưa em à?
-Không tặng nữa.
Nhược Vy lắc đầu nhếch mép quay lại với căn bếp của mình. Quay qua quay lại cũng ra được bàn ăn. Gọi anh xuống ăn mà anh vẫn vùng vằng giận dỗi như đứa trẻ lên ba. Sau bữa ăn, cô dọn dẹp xong xuôi liền kêu con lên phòng học bài. Còn mình lại bước lên phòng tìm anh. Trịnh Khải ngồi trên giường lướt điện thoại thấy cô liền mặt nặng mày nhẹ dỗi.
-Em lên sớm vậy làm gì?
-Em lên thoa kem dưỡng tay.
Vừa nói Nhược Vy vừa tiến lại bàn trang điểm thoa chút kem dưỡng lên tay. Trịnh Khải tưởng được cô lên dỗ ngọt, ai dè lại bị cô bơ ngang. Anh giận rồi đấy, anh chun môi lại như đứa con nít hậm hực nằm xuống giường xoay lưng lại với cô. Nhược Vy thoa kem xong, xoay lại nhìn anh liền bật cười. Cô tiến lại giường cầm gối lên đánh nhẹ vào người anh.
-Nào, dỗi à.
-Đừng chạm vào người anh.
-Em có chạm đâu, em lấy gối đụng anh mà.
Trịnh Khải xoay lại nhíu mày, mặt anh đen như than khiến cô phì cười. Cô leo lên giường cúi xuống hôn chụt lên môi anh.
-Dỗi thật đấy à?
-Thật, em đừng nghĩ nụ hôn phớt như vậy là lấy lòng lại được anh.
Nhược Vy bật cười lớn nhào lại ôm lấy anh. Vùi mặt vào khuôn ngực cứng rắn
của anh mà mè nheo.
-Nào, em xin lỗi... chut...
-Tạm tha lỗi đấy.
-Thế quà đâu?
-Này, em dỗ anh vì quà à?
-Chứ không lẽ vì anh?
Anh dỗi thật đấy, Nhược Vy phì cười đưa tay lên ngắt má anh rồi hôn lên môi anh lần nữa.
-Em đùa mà, chồng em là nhất nhất nhất!
Trịnh Khải chỉ vì hai ba lời nịnh nọt liền vui vẻ hẳn lên. Anh rút ra ba tờ vé máy bay trước mặt cô khiến cô trợn tròn mắt hú hét.
-Aaaa... em yêu anh... ông xã...
-Vui vậy sao?
-Um.
-Thế thưởng đi.
-Tý thưởng!
Cô nhướn vai ra hiệu với anh rồi hôn chụt chụt liên tục lên môi anh. Ngày tới vùng biển, Bảo Bảo vui vẻ chạy lung tung khiến cô phải kéo nhóc lại.
-Con không có nghịch như vậy nha.
-Haha dạ mẹ. Baba ơi, coi con thấy gì nè.
Anh đưa mắt nhìn theo hướng tay của nhóc liền thấy một con cá đang ngò nguậy trên mặt cát. Trịnh Khải khẽ cười nhìn con.
-Thế bây giờ con muốn sao?
-Đợi con một lát ạ.
Bảo Bảo cúi xuống đưa tay bắt cá thả về biển, anh và cô vô cùng hạnh phúc tiến lại xoa đầu con. Cả ba vui vẻ chơi đủ trò trên biển, đến khi về phòng mới có thể dứt ra những nụ cười mãn nguyện. Hoàng hồn bắt đầu buông xuống biển, ánh đỏ hồng rực lên khiến cả một vùng biển trở nên đầy thơ mộng. Nhược Vy đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài cùng ly trà nhỏ. Bất giác một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Trịnh Khải hôn lên bên má cô.
-Nhược Vy, cảm ơn vì đã yêu anh và cho anh một gia đình hạnh phúc.
-Đừng nói vậy, em là vợ anh cơ mà.
Nhược Vy quay lại đặt môi lên môi anh. Dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạng, hình ảnh nụ hôn của họ hiện lên. Tình yêu là vậy, giản đơn thôi nhưng lại đủ trân thành. Cả đời này chỉ dành trọn cho đối phương và làm những gì tốt nhất cho đối phương. Anh và cô đã nguyện, cả đời này chỉ là của nhau. Yêu nhau, dành tất cả cuộc đời còn lại cho nhau.