Trịnh Khải cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn sâu quấy nhiễu cả hai khoang miệng. Nhược Vy cơ thể trần trụi ưỡn lên đón nhận những nụ hôn ướt át của anh.
-Ân... nhẹ... anh...
Anh cắn mút một bên hồng đào của cô khiến cô vừa đạt khoái cảm vừa đau. Bên còn lại cũng được anh tân dụng nắm trọn vào lòng bàn tay xoa nắn thành đủ mọi hình dạng. Những nụ hôn trải dài, dọc trên cơ thể non mềm. Nhược Vy xấu hổ nhìn anh khiến anh bật cười.
-Lần đầu hay sao mà em lại xấu hổ như vậy?
-Ưm... đừng nói mà...
Anh đưa tay chạm vào nơi nữa tính ẩm ướt cô vuốt nhẹ một chút. Dịu dàng đưa mắt nhìn vào mắt cô.
-Ướt hết rồi này.
-Híc... đừng chạm vào mà... ưm...
-Giúp anh, bộ đồ này vướng víu thật đấy.
Nhược Vy bật cười đưa tay giúp anh cởi chiếc áo. Cô đảo mắt nhìn lên anh liền bị anh kéo tay tới chiếc quần tây đen. Mặt cô đã đỏ bừng lên nhưng vẫn cởi giúp anh. Trịnh Khải sau khi vứt mọi vướng bận liền nhanh chóng lật người đè lên người cô. Vật nam tính bên dưới đã căng chướng chạm vào huyệt nhỏ khiến cô run rẩy. Trịnh Khải cảm nhận rõ sự chặt chẽ bên trong. Anh nhíu chặt mày hít sâu.
-Nhược Vy.. thả lỏng đi em...
-Ưm... đau...
-Thả lỏng một chút sẽ thoải mái.
Cô vì quá lâu không quan hệ mà bên trong chặt khiết khiến anh chỉ muốn bắn ra. Gắng một chút, anh đã vào hết bên trong cô.
-Chặt như vậy... em muốn bức chết anh sao?
-Ưm... khó chịu... híc...
-Nói xem, em muốn gì?
-Híc... cho em... ân... ưm...
Trịnh Khải khẽ cười động nhẹ bên trong cô. Nhược Vy ưỡn người đón nhận những khoái cảm mà anh mang lại. Đã quá lâu không có sự đụng chạm, Nhược Vy nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào cô đã bấu chặt tay kìm nén khoái cảm.
-Ưm... nhẹ... nhẹ một chút...
-Sướng không?
-Híc, đừng hỏi... ân... nhẹ...
Trịnh Khải luân động ra vào trong cô. Nơi ẩm ướt này thật sự rất bức anh, nó khiến anh chìm vào những cơn khoái cảm mãnh liệt. Luân động đã hơn 30 phút mà anh vẫn chẳng chịu dừng lại, Nhược Vy đánh mạnh lên người anh.
-Ưm... được rồi mà... em khó chịu...
-Đợi anh!
Luân động thêm hơn chục lần, anh rút ra bên ngoài bắn thẳng lên bụng cô rồi hạ người xuống vùi sâu vào cổ xô hít lấy mùi hương dịu nhẹ.
-Em tuyệt thật đấy.
-Ưm... anh đứng dậy đi... em muốn tắm.
-Thêm đi.
-Thôi mà... em muốn ngủ..... híc...
Anh bật cười hôn chụt lên môi cô. Đứng dậy bế cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa cho cô. Đặt cô lên giường, anh cũng nhanh chóng leo lên ôm lấy cơ thể cô vào trong lòng mình.
-Ngủ thôi.
-Anh, em muốn mặc quần áo.
-Suỵt, như vậy sẽ mát hơn.
-Này anh đặt cái gì vào trong em vậy?
-Em biết còn hỏi? Hay để anh nói ra hử?
-Vô liêm sỉ.
Anh ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc rồi nhắm mắt lại tận hưởng sự bình yên.
-Nhược Vy, anh xin lỗi.
-Hum?
-Em vất vả nhiều rồi, xin lỗi vì lúc em sinh đẻ không thể ở bên cạnh em, xin lỗi vì đã để em vất vả, xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm trong thời gian qua.
Nhược Vy quay người lại ôm lấy anh. Cô lắc đầu rồi vùi mình vào lòng ngực sắn chắc của anh.
-Em mới là người cần xin lỗi, tất cả là do em.
-Bây giờ dù là lỗi của ai cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần hiện tại chúng ta yêu nhau hơn là đủ, chấp nhận nhau và tiếp tục sống vì nhau. Được chứ?
-Không!
Anh trợn mắt nhìn vào mắt cô. Nhược Vy cũng không vừa mà ngóc đầu ra khỏi lòng ngực anh với ánh mắt muốn nghiền nát anh đến tận xương tủy.
-Anh rốt cuộc bao nhiêu năm qua đã ngủ với bao nhiêu cô rồi?
-Anh ngủ với ai đâu?
-Anh đừng nói dối, hôm đó...
Trịnh Khải như nhớ ra đêm đó, anh bặm môi đảo mắt nhìn cô khẽ cười.
-Anh xin thề, đêm ấy không có gì cả. Chỉ là... anh thấy em đi với hắn... nên... muốn trả đũa tý thôi.
Càng về sau anh càng nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy. Nhược Vy chỉ cần như vậy đã đủ vui vẻ trở lại mà ôm lấy anh. Dù sao cô cũng tin anh không phải người tùy tiện với cơ thể.