Từ ngày Nhược Vy mang thai, cô đã phải sống đúng chất của một tiểu thư quyền quý. Một chút việc nhỏ nhặt cũng không được động vào.
-Bà xã, em ăn cái này đi.
-Ưm... mùi nó khó chịu quá... em sẽ ói mất.
-Nào, ngoan đi. Nó sẽ rất tốt cho con đó.
-Ưm... chụt...
Cô nhướn người hôn lên môi anh để hối lộ nhưng vẫn là không thể. Trịnh Khải nhất quyết phải ép cô ăn cho bằng được món súp mà cô còn chẳng biết nó là súp gì. Chỉ biết cái vị của nó thật sự quá kinh khủng so với cô.
-Em không ăn đâu.
-Nhanh nào, anh còn chưa được tắm đây này.
-Thì anh đi tắm đi, em không ăn đâu.
-Em nỡ để mẹ cất công nấu rồi đổ đi sao? Mau lên.
-Vậy anh ăn đi là khỏi phải đổ.
Nói qua nói lại thì cô cuối cùng vẫn là phải ăn hết chén súp đó. Trịnh Khải cũng như vậy mà an tâm đi tắm rửa. Ngồi trên giường, Nhược Vy đang lướt trang IG của mình thì một tin nhắn gửi đến. Là tin nhắn số cổ phần mà cô đã thu mua bí mật được.
-29%... như vậy là hơn Trịnh Khải 2%... đến lúc kết thúc rồi sao?
Đáy mắt cô hiện lên rõ tia chết chóc, cô đưa mắt nhìn vào nhà vệ sinh rồi nhìn xuống bụng mình. Cô đưa tay vuốt nhẹ bụng rồi nhắm mắt lại hạ người xuống giường.
“Xin lỗi tiểu bảo bối.”
Tối đó, Nhược Vy nằm trong lòng anh đắn đo suy nghĩ. Cô cần thêm vài ngày nữa, cô nghĩ cô đã có cách giải quyết rồi. Thời điểm sáng sớm luôn là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Nhược Vy tỉnh dậy đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà. Nhìn ông Cố đang còn ung dung uống trà mà cô cảm thấy xót xa cho số phận đen tối trước mắt của ông. Có trách, là trách ông năm đó quá tàn nhẫn. Chính ông là người phá vỡ đi tất cả những gì mà cô có, thì bây giờ cô cũng chỉ là trả lại. Trả lại cái ân huệ cướp hết tất thảy của cô từ ông.
-Ủa Nhược Vy? Con sao không ngủ một chút nữa. Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà.
-Dạ ba, có lẽ do đồng hồ sinh học đánh giấc nên có muốn cũng không ngủ thêm được ạ.
-Haha, ngồi đây cùng ba.
-Vâng, để con dâu uống trà đàm đạo cùng ba.
-Haha, nhưng mà không được uống trà nha. Chất kích thích không tốt cho thai nhi.
-Dạ vâng ba.
Ông Cố cười nói vui vẻ với cô, đem hết những chuyện nhỏ nhặt từ cuộc sống ra để nói. Đó có lẽ là cách mà ông làm cho mình trẻ lại. Tuy nói là độ tuổi xế chiều nhưng ông Cổ lại mang trong mình sẵn cốt cách thoải mái. Nhìn ông bây giờ đã là hơn 50 nhưng phong độ thì vẫn rất tốt. Suy cho cùng hai cậu con trai của ông đẹp trai như vậy cũng một phần nhờ vào chiếc gen trội này.
-Hai cha con làm gì ngoài đó. Mau vào ăn sáng nè!
Tiếng bà Cố vang lên, cả hai vui vẻ tiến vào trong bếp. Nhược Vy nhìn bà khế cười.
-Mẹ mới dậy ạ?
-Mẹ dậy từ sớm rồi nhưng lại muốn ở trên phòng ấy mà.
-Dạ vâng.
-Trịnh Khải chưa dậy sao con?
-Dạ chưa, chắc do dạo này tập đoàn nhiều việc nên anh ấy có chút mệt ấy ạ.
-Được rồi, lát nó sẽ ăn sau. Ngồi xuống ăn trước đi con.
Cứ vậy, thời gian trôi thêm bốn ngày nữa. Nhược Vy ngồi trên giường nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều, có lẽ cô nên lật bài ngửa rồi. Nhắn tin cho trợ lý tung tin về người bí ẩn đã âm thầm rút đi 29% cổ phần của Cố thị. Chỉ sau 30 phút, điện thoại Trịnh Khải đã đổ chuông liên tục. Anh nhíu mày vì đang đùa giỡn với vợ mà bị quấy rối. Bắt máy anh khẽ gắt nhẹ.
-Chuyện gì?
“Cố Tổng, không xong rồi. Cổ phiếu tập đoàn rớt giá rồi."
-Sao cơ?
“Anh lên mạng một chút đi ạ"
Trịnh Khải vừa mở điện thoại lên đã vô cùng hoang mang với các tựa đề bài báo.
“Người bí ẩn với 29% cổ phần, chuẩn bị lật đổ chiếc ghế chủ tịch của con trai thứ nhà họ Cố."
“Cố thị bất ngờ bị lộ 29% cổ phần bị bán ra ngoài"
“Nguy cơ Cố thị sa vào tay của gia tộc khác."
Trịnh Khải đôi mắt đỏ đục lại, anh siết chặt điện thoại trong tay. Chỉ vội khoác chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Nhược Vy thấy vậy gọi với theo nhưng trên môi là nụ cười nhếch mép.