Chỉ sau đó, Trịnh Nguyên đã rời khỏi nhà. Ông Cố vẫn chỉ nghĩ rằng vài ba ngày anh sẽ về nhưng rồi đã một tháng trôi qua mà tin tức của Trịnh Nguyên vẫn không một ai hay biết. Bà Cố từ lúc Trịnh Nguyên rời đi đã khóc lên khóc xuống, ăn uống lại chẳng điều độ. Thậm chí bà đã chẳng còn nói chuyện với ông Cổ, điều này khiến ông xót ruột vô cùng. Lập tức cho người tìm kiếm nhưng mà mãi chẳng có tin tức. Cuối cùng là nhận được thư Trịnh Nguyên gửi về với quyết định đi du học của anh. Vì thế mà không khí cũng yên ổn hơn hẳn.
Nhược Vy mặc chiếc đầm ngủ hai dây đứng cạnh cửa sổ. Cô đăm chiêu nhìn ra xa bầu trời
“Hai tháng nữa... mọi thứ con sẽ trả hết cho họ. Rửa sạch cho cái chết oan uổng của hai người..."
Lúc này, một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Trịnh Khải vùi mặt vào cổ cô cắn nhẹ.
-Suy nghĩ gì vậy?
-Không có gì, anh tắm xong rồi sao?
-Ừm, dạo này mệt thật.
-Anh liên lạc được với anh hai chứ?
-Ừm, anh ấy vẫn khỏe. Cũng chỉ mới gửi mail cho anh vào hôm qua.
-Xin lỗi, khoảng thời gian này lại chẳng giúp gì được cho anh. Vất vả rồi... ông xã...
Trịnh Khải quay người cô lại để trán mình cụng vào trán cô.
-Đồ ngốc... em làm vợ anh là đủ rồi...
Cô khẽ cười, chủ động choàng tay qua vai anh, môi tìm đến mỗi anh ra sức mút máp. Trịnh Khải khẽ cười, vòng tay đã siết chặt chiếc eo nhỏ nhắn. Tuy còn lại đã nhanh chóng kéo tấm rèm cửa sổ lại, tạo không gian tách biệt giữa căn phòng và thế giới bên ngoài. Anh đưa tay bế bổng cô lên rồi đặt nhẹ xuống giường. Môi lưỡi tiếp tục dây dư tìm đến tư vị ngọt ngào của đối phương. Nhược Vy như gần bị anh rút cạn sinh khí liền vỗ nhẹ lưng anh, Trịnh Khải dứt ra khỏi nụ hôn tìm đến chiếc cổ trắng ngần mà cắn mút.-Bà xã, cởi áo giúp anh.
Nhược Vy đưa tay kéo áo anh lên. Trịnh Khải cũng dừng lại động tác ngồi dậy quăng chiếc áo thun xuống đất rồi tiếp tục cúi xuống làm công việc của mình. Chiếc váy ngủ hai dây của cô nhanh chóng bị anh lột quăng sang một góc phòng. Chẳng biết anh làm thế nào mà cả hai thân thể đã không còn một mảnh vai trước mắt đối phương.
-Trịnh Khải...
Anh di rời nụ hôn xuống bầu ngực căng tròn. Nhược Vy như đạt đến khoái cảm mà đưa tay ép đầu anh vào khuôn ngực của mình.
-Ưm... ông xã... cắn nhẹ một chút...
Bên còn lại cũng bị bàn tay thô ráp, to lớn của anh nhào nặn đủ mọi hình dạng. Chơi đùa đến chán chê với cặp hồng đào, anh đưa tay xuống phía dưới bắt đầu vuốt ve nơi vườn nhỏ. Nhược Vy vừa bị anh chạm vào đã run nhẹ người.
-Ưm... đừng...
-Làm bao nhiêu lần rồi mà còn ngại, hửm?
-Anh... tên biến thái...
Trịnh Khải thật sự rất mê mẩn thân thể của cô. Trừ những lúc tới tháng ra, thì mỗi tuần anh đều đòi hỏi cô 3 đến 4 ngày. Nhược Vy đôi lúc cũng cảm thán về
sức khỏe của anh.
-Ưm... anh...
-Hum?
-Sâu... ưm... sâu một chút...
Trịnh Khải đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong non mềm, kích thích dòng nước ấm nóng chảy ra. Nhược Vy thở dốc đưa tay kéo anh lên.
-Ưm... em muốn anh...
Trịnh Khải yêu thương hôn lên trán cô, rồi lại tìm đến mỗi cô hôn sâu. Bên dưới đã đặt cựu long trước lối hoa huyệt từ từ tiến vào.
-Ưm... ông xã... nhanh... nhanh một chút...
-Như vậy sao?
-Ưm... ân... chậm lại đi... aaaa...
Trịnh Khải bật cười cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ lúc nói này, lúc nói khác kia. Bên dưới vẫn luân động kịch liệt trong cô. Nhược Vy thở dốc chìm vào khoái cảm.
-Um... ân...
-Sướng sao?
-Ưm... anh hỏi gì vậy hả?...
-Nói anh nghe đi.
-Ưm... sướng... ân... nhẹ thôi...
Trịnh Khải vui vẻ luân động trong cô. Đến hơn 30 phút sau anh mới phóng
thích vào bên trong cô. Rút cựu long ra bên ngoài, dòng tinh dịch cũng vì thế mà chạy ra nhìn đến kích tình.
-Ưm... mệt chết em rồi...
-Mệt lắm sao?
-Um.
-Thêm hiệp nữa nhé!
-Aaaaaa