Nhược Vy tỉnh dậy đã là 5 rưỡi chiều, cô nhíu mày đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh.
-Anh xã, mấy giờ rồi vậy?
Trịnh Khải ngước mắt khẽ cười tắt máy tính tiến lại sofa ngồi cạnh cô. Nhược Vy vừa thấy anh ngồi xuống cạnh mình đã mè nheo dựa vào lồng ngực anh nhõng nhẽo.
-Huhu buồn ngủ.
Trịnh Khải đưa tay xoa nhẹ lưng cô, anh ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương.
-Em là con nít sao?
-Phải aaa, em là bé ngoan của Cố Trịnh Khải.
Anh bật cười đè cô xuống sofa, môi trực tiếp tìm đến mỗi cô mà hôn sâu. Nhược Vy nhanh chóng hòa quyện cùng anh, tìm đến những tư vị ngọt ngào nhất của riêng hai người. Bước xuống sảnh tập đoàn, Trịnh Khải đan tay mình vào tay cô bước đi. Gara công ty rộng lớn, Nhược Vy đảo mắt tìm xe của chồng rồi bĩu môi.
-Rốt cuộc xe anh để đâu vậy?
-Đằng kia, em chỉ được cái giỏi tài lanh thôi.
Bước lại phía xe của mình, Trịnh Khải mở cửa cho cô rồi mới trở về ghế lái. Quyết định đưa cô tới một nhà hàng gần đó để cô có thể lót dạ một chút. Nhược Vy ăn uống đánh chén no say lại ưỡn người ra vẻ sảng khoái. Trịnh Khải chỉ còn biết lắc đầu cười trừ với những trò mèo của cô vợ nhỏ.
-Chồng ơi, lát mình đi ăn vặt nha.
-Em vẫn còn tâm trạng để ăn sao?
-Tất nhiên rồi, em chưa có no mà
Vừa nói cô lại vừa chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Trịnh Khải cũng đến bó tay gọi nhân viên ra thanh toán rồi chiều ý đưa cô đi ăn vặt. Nhược Vy chạy lung tung ăn hết cái này đến cái nọ khiến anh nhíu mày.
-Nhược Vy, em ăn ít thôi. Tối sẽ bị đau bụng!
-Ưm... sẽ không đau đâu mà, mua bánh tráng cuốn cho em đi. Nhaaaa, đi mà... ông xã.
-Anh đã bảo không được là không được.
-Một lần này thôi.
-Không!
Nhược Vy bực rồi, cô uất ức khó chịu nhìn anh rồi quay người chạy đến xe bánh tráng cuốn mà gọi một phần đặc biệt. Trịnh Khải nhíu mày thở hắt ra ngoài bước lại phía xe. Nhược Vy cũng nhanh chóng đi theo. Cả quãng đường không ai nói chuyện với ai, Nhược Vy vừa ăn bánh tráng vừa huýt sáo, còn anh thì trên mặt đã lộ ra vẻ giận dỗi đầy khó chịu.
Trở về nhà anh chỉ mở cửa cho cô rồi đóng mạnh cửa bước lên nhà. Nhược Vy nhướn mày như hiểu anh đang giận mình nhưng cô nào có quan tâm. Thong thả bước lên lầu bởi cô tin rằng trước sau thì người xin lỗi vẫn phải là anh. Nhưng hình như cô sai rồi. Anh cả buổi không trò chuyện cùng cô. Lên đến phòng liền tắm rửa, ra ngoài lại bấm điện thoại. Hình như anh trực tiếp quăng cô ra sau đầu rồi thì phải.
Nhược Vy bây giờ cứ như không khí vậy, một khắc anh cũng không ngó ngàng. Sau khi vệ sinh cá nhân cô mới tiến ra ngoài gây nhiều trò để chiếm sự chú ý của anh. Nhưng tất thảy đều thất bại. Cuối cùng cô quyết định tiến lại phía anh, hai tay đặt đằng trước bấu víu vào nhau, khuôn mặt ủ rũ cúi xuống như muốn hối lỗi.
-Anh, em xin lỗi.
-Ngủ đi!
Anh chỉ buông ra một câu nói không đầu không đuôi rồi nằm xuống quay người lại với phần giường của cô. Nhược Vy nét buồn hiện lên rõ trên khuôn mặt, cô quay lại phần giường của mình nằm xuống. Khoảng 15 phút sau đó, Trịnh Khải nhíu mày khi nghe tiếng thút thít bên cạnh. Anh quay người lại thấy cô ôm bụng co người nằm một góc liền bật dậy.
-Bà xã, em sao vậy?
-Huhu... em đau quá... híc... đau quá...
Trịnh Khải lo lắng chạy đi tìm dầu sức cho cô, đặt một túi nước nóng đặt đến bụng cô. Anh vòng tay ôm lấy cô, bàn tay nóng ấm đặt lên bụng cô khẽ xoa.
-Sao rồi, anh đã bảo rồi lại không nghe.
-Híc... em xin lỗi...
-Đợi anh xuống tìm thuốc cho em.
Anh dự bước đi thì một vòng tay ôm lấy anh từ sau, giọng có chút tỉnh bơ.
-Em hết đau rồi.
Trịnh Khải quay lại nhìn cô khiến cô chun môi hét lên.
-Aaaa đừng có nhìn em vậy mà. Em không muốn anh giận em đâu.
Anh lật người cô xuống giường với ánh mắt dâm tà.
-Vậy thì tạ lỗi đi!