Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 32: MỘT NĂM SAU



Ái Nhược Vy mỗi ngày đều rất cẩn trọng từng bước để tránh bị bại lộ trước hai anh em nhà họ Cố. Cô luôn cố gắng xây dựng hình ảnh cô gái tài giỏi, năng lực, ngay thẳng để bọn họ không nghi ngờ. Nếu ai đó hỏi Ái Nhược Vy cô có mệt không? Cô chắc chắn sẽ trả lời rằng cô rất mệt. Nhưng dù có mệt thì cô vẫn phải cố gắng, cô muốn cái chết của ba mẹ cô được đưa ra ánh sáng và muốn cho những người hại chết họ phải lãnh hậu quả thích đáng.

Mỗi ngày cô đều ghé qua tập đoàn Cố thị để tìm Cố Trịnh Khải, cô luôn dè chừng và quan sát xem anh đã điều tra vụ bán cổ phần đến đâu nhằm che mắt anh trong những tình tiết đáng ngờ liên quan đến số cổ phần mà cô đã thu mua lại từ lão Trương. Cuối cùng, kế hoạch xoá vết tích của cô cũng thành công.

Lão Trương nhanh chóng bị phanh phui trước Cổ Trịnh Khải, Nhược Vy nhìn lão nhếch mép. Lão đúng là nên biết ơn cô vì cô đã thu lại 50% cổ phần do lão rút từ trước đó. Nhược Vy đạt được thủ đoạn, ánh mắt liền hiện lên chút tà ác. Nhìn lão ta quỳ rạp dưới chân Cố Trịnh Khải van xin thì cô cũng thừa tiếp anh là người độc tài đến cỡ nào. Nhưng cho dù có là vậy thì Ái Nhược Vy cô cũng không sợ, muốn bắt cọp chẳng phải nên vào hang cọp sao?

Thời gian trôi qua đã một năm, Nhược Vy ngày ngày ở bên cạnh Trịnh Khải. Tình yêu của Trịnh Khải vì cô mà cũng ngày một lớn dần. Cô cũng lấy trọn được niềm tin của Trịnh Nguyên, gần như không có chút khe hở nào trong mối quan hệ của bọn họ. Nhược Vy bây giờ cứ như thể em gái Trịnh Nguyên, đôi lần cãi nhau với Trịnh Khải, Trịnh Nguyên đều ra mặt bênh vực cô mặc Trịnh Khải cau có, uất ức như một đứa em ghẻ.

Nhược Vy hôm nay ở công ty riêng làm việc lại nhận được cuộc gọi từ lễ tân.

Cô nhíu mày bắt máy thì biết tin Trịnh Khải đang ở dưới đại sảnh. Cô ậm ừ cho anh lên. Hôm nay có chút mệt, cô bất giác cũng nhớ anh, hình như một năm qua cô đã quen với cảm giác mệt mỏi sẽ có người cạnh bên cho mình làm nũng rồi thì phải. Vừa thấy Trịnh Khải cô đã tiến lại dụi dụi vào người anh khiến anh bật cười.

-Làm sao đấy?

-Em mệt... người yêu em bây giờ mới tới, anh có biết em đã một mình chiến đấu với lũ yêu tinh nhện nhện kia không?

-Yêu tinh nhện nhện?

-Là nó đó.

Vừa nói cô vừa chỉ về phía đống tài liệu chất chồng. Trịnh Khải bật cười cúi xuống để trán chạm trán cô.

-Vậy bây giờ anh người yêu này phải làm gì để em hết mệt mỏi đây.



-Nạp năng lượng... aaa...

Vừa nói cô vừa chu mỏ lên, hai mắt nhắm tịt lại khiến khóe môi anh cong lên. Cúi xuống đặt môi mình lên môi cô. Nhược Vy vừa cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên đầu môi đã vòng tay qua cổ anh cuốn nụ hôn vào nụ hôn sâu. Gần như hết dưỡng khí cô mới dừng lại ôm lấy eo anh. Đầu đặt lên lồng ngực săn chắc của anh để cảm nhận từng nhịp tim một.

-Em nhớ anh.

-Ngày nào cũng gặp, không chán sao?

-Không chán!

Cô tuyên bố rõ ràng khiến anh phì cười búng nhẹ lên trán cô. Bế cô lại sofa, anh để cô ngồi trên đùi mình.

-Nhược Vy, ba mẹ muốn gặp em.

-Gặp em sao?

-Ừm, em không nghĩ đến việc qua nhà gặp ba mẹ anh sao?

Nhược Vy nhíu mày, hình như cũng đến lúc cô nên bước vào nhà họ Cố rồi. Cô

khẽ cười nhìn anh.

-Dĩ nhiên là em có nghĩ đến rồi, nhưng mà em có chút ngại.



-Ngại gì chứ? Trước sau gì đấy cũng sẽ là ba mẹ của em thôi.

-Ai thèm cưới anh mà ba với mẹ ở đây chứ.

-Mặc kệ, em không cưới anh cũng sẽ bắt cóc em mang em về nhà.

-Đồ xấu tính.

-Anh không muốn làm anh người yêu mãi đâu, anh muốn làm anh chồng của em hơn.

Nhược Vy phì cười đánh nhẹ lên ngực anh. Cô ngồi xuống sofa, lựa thế gối đầu lên đùi anh rồi nhắm mắt lại.

-Chuyện đó để sau đi, em bây giờ là muốn nghỉ ngơi một chút.

-Được, nhưng chỉ 15 phút nữa thôi đấy. Gần đến giờ ăn trưa rồi, anh sẽ rất xót cho dạ dày của vợ anh.

-Vâng, tôi biết rồi thưa thiếu gia ạ.

Anh nhoẻn miệng cười lướt điện thoại thì cô lại dần chìm vào giấc ngủ. Đúng 15 phút chẳng hơn chẳng kém cô đã bị cô lôi đầu dậy đi ăn. Quả thật anh chăm sóc cho cô rất kỹ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nhược Vy cũng chưa thể tưởng tượng nổi việc sau này thiếu đi anh.

Chiều hôm ấy, Nhược Vy tạm giác lại mọi công việc chỉ để đi mua quà cho ông bà Cố. Dù sao đi nữa, việc đầu tiên chẳng phải là nên lấy lòng họ sao? Đến trung tâm mua sắm, cô lựa một chiếc đầm phù hợp với độ tuổi trung niên và một chai rượi vang đỏ thuộc hàng hiếm. Sau khi mua xong những món đồ cần có, cô rời khỏi trung tâm mua sắm nhìn bầu trời xanh khẽ nhếch mép.

-Trời hôm nay thật đẹp, nhà họ Cố cũng cần bước sang trang mới rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv