Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 29: TÊN CUỒNG HÔN



Sáng hôm sau, Ái Nhược Vy mơ màng tỉnh dậy. Nhìn bản thân nằm trên giường lại nhớ đến buổi xem phim lãng mạn đêm qua. Khoé môi bất chợt cong lên hạnh phúc, cô sắp xếp lại chăn mềm rồi quay người vào nhà vệ sinh. Có lẽ cô không biết rằng bản thân đang rất hạnh phúc, cũng không biết rằng đã rất lâu rồi cô mới có được thứ tình cảm quý giá này. Chỉ mong rằng cô không bị hận thù che mắt mà đánh mất đi thứ tình cảm đáng giá.

Trở xuống nhà, cô chuẩn bị vài miếng bánh sanwich ăn cùng mứt dâu đơn giản. Vừa ăn vừa lướt điện thoại, cô check lại tin nhắn công việc rồi mới sẵn sàng cho một ngày mới. Tiếng tin nhắn vang lên, biệt hiệu “anh người yêu” nổi lên màn hình khiến cô khẽ cười.

“Ngày mới tốt lành, chúc người yêu của anh sẽ có một hạnh phúc và vui vẻ.”

Đặt chiếc bánh sanwhich xuống, cô vui vẻ soạn lại vài tin gửi cho anh.

“Chúc người yêu của em một ngày tốt đẹp và luôn nhớ đến em”

Chẳng mấy chốc, cô đã nhận được phản hồi tin nhắn từ anh. Xem ra Cố tổng rất trực trờ tin nhắn của cô. Chỉ cần cô nhắn một tin liền sẽ đáp lại ngay.

“Anh sẽ luôn nhớ đến em, cô người yêu xinh đẹp của anh”

Ái Nhược Vy vì dòng tin nhắn mà vui vẻ lên hẳn. Cô dọn dẹp chén dĩa rồi rời khỏi nhà. Hôm nay, Nhược Vy không tới xưởng sản xuất của Cố thị mà tới công ty của mình. Chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực nhất công ty, cô đan hai tay đặt trên bàn, mắt híp lại đầy toan tính. Trợ lý của cô đứng đó với trên tay là tập hồ sơ dày cơm.

-Tổng giám đốc, việc thu mua cổ phần trong thời điểm nhạy cảm này của Cố thị là rất khó. Chúng ta rời việc này lại một chút được không?

-Được rồi, đợi khi bên Cố thị đã giải quyết xong xuôi tôi sẽ thông báo cho anh tiếp tục thu mua cổ phiếu của bọn họ.

-Vâng thưa tổng giám đốc.

-Ra ngoài đi!

-Dạ.



Đợi khi trợ lý đóng cửa lại cô mới ngã người ra sau, dựa mình vào lưng ghế quyền lực.

-Xem ra tôi tới chậm một bước rồi.

Giải quyết vài công việc của công ty, cô đứng dậy gấp chiếc lap top trên bàn rồi cầm lấy chiếc áo vest bước ra ngoài. Xung quanh cô tỏ ra một ám khí rất lạnh, Ái tổng trong mắt của các nhân viên cũng không dễ sống. Cô thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng tới lời chào của nhân viên, khuôn mặt không một chút biểu cảm tiến ra ngoài.

Cô phóng xe đến Cố thị, trực tiếp bước lên tầng cao nhất. Nhân viên ở đây, ai gần như cũng biết mối quan hệ giữa cô và Trịnh Khải nên cũng chẳng ai dám ngăn cản. Đặt chân đến đại sảnh lớn, nơi có căn phòng quyền lực nhất Cố thị. Nhược Vy tiến lại gõ cửa như một phép lịch sự. Nhận được sự cho phép ở bên trong mới bước vào. Trịnh Khải rời mắt khỏi màn hình vi tính, đưa mắt lên nhìn cô khẽ cười.

-Anh tưởng hôm nay em không đến, dự một lát nữa sẽ ghé công ty em.

-Xem ra là do em nhớ anh hơn rồi.

Trịnh Khải bật cười đứng dậy tiến về phía cô. Tay anh vòng ngang qua eo cô siết chặt lấy kéo cô về phía mình.

-Vậy chứng minh xem em nhớ anh nhiều như nào?

-Anh là tên cuồng hôn sao?

-Phải, anh rất muốn hôn đó.

-Anh đừng có dẹo cái giọng ra như vậy mà, ghê lắm đấy.

Trịnh Khải phì cười gật gật rồi hôn chụt lên môi cô. Nhược Vy choàng tay qua cổ anh, chủ động cuốn anh vào nụ hôn sâu. Mỗi lưỡi dây dưa vẫn chưa đến hồi kết thì bất chợt cánh cửa mở ra. Nhược Vy giật mình đẩy anh ra nhìn về phía cửa cười gượng khi đó là Trịnh Nguyên. Trịnh Khải bị cô phũ phàng đẩy ra liền nhăn nhó mặt mày nhìn ông anh mình.



-Anh hết giờ lên đây rồi sao?

Trịnh Nguyên đưa hai tay lên đầu tỏ vẻ vô tội cùng đôi mắt ngây thơ.

-Anh đã thấy gì đâu? Cũng không biết là có sự xuất hiện của Nhược Vy trong đây nha.

-Thật là, anh lên đây làm gì vậy?

-Là tài liệu liên quan đến việc rút lõi tài chính, em xem qua đi.

-Để lên bàn giúp em.

Nhược Vy vẫn còn ngượng nên ngồi vào một góc sofa. Ngoài cúi đầu chào Trịnh Nguyên thì cô không hó hé thêm một câu chữ nào. Trịnh Nguyên nhìn dáng vẻ này của cô liền không kiềm lòng nổi mà buông lời trêu ghẹo.

-Nhược Vy à, em đừng có đỏ mặt như vậy. Anh đã nói là anh chẳng thấy gì rồi mà.

Nhược Vy cười ngượng rồi lại cúi đầu, Trịnh Nguyên cứ thể xem cô là con nít lên 3 sao? Nói không thấy gì lập tức sẽ không thấy gì? Cô bĩu môi cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Mọi hành động này đều thu vào tầm mắt của Trịnh Khải. Anh nhếch mép, trong đôi mắt ấy là đầy sự cưng chiều và yêu thương dành cho cô. Trịnh Nguyên lắc đầu khẽ cười, có lẽ nên rút thì hơn. Ở đây một lúc nữa sẽ bỏng mắt với ánh mắt rực lửa của Trịnh Khải dành cho Nhược Vy mất.

-Ây yô, anh chợt nhớ ra mình có việc cần đi trước. Tạm biệt hai đứa!

-Nên như vậy.

Ánh mắt đang vui vẻ của Trịnh Nguyên bỗng đen lại. Trên khuôn mặt sáng láng đã ngập tràn nét khinh bỉ dành cho người em trai.

-Chờ ngày anh mày có người yêu!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv